Saturday, September 8, 2012

Những Anh Thư Thời Đại

Thứ Sáu ngày 07.09.2012     
Lời dẫn: Hơn 6 thập niên dưới sự cai trị khắc nghiệt của cường quyền CSVN vẫn không làm mai một ý chí bất khuất của những người phụ nữ Việt Nam yêu nước.Mời quý thính giả nghe phần Bình Luận của Mưa Nguồn với tựa đề: "Những Anh Thư Thời Đại" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trong thời gian qua, từ Nam ra Bắc hay từ Bắc vào Nam đã công khai xuất hiện nhiều phụ nữ cất lên tiếng nói phản đối thái độ khiếp nhược hèn hạ của giới lãnh đạo đảng Cộng Sản và nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trước bọn xâm lăng Bắc Kinh. Nhưng không chỉ có sự khiếp nhược không thôi, mà giới cầm quyền còn bật đèn xanh cho lũ côn đồ và công an đàn áp những cuộc biểu tình của các tầng lớp nhân dân trên toàn quốc.
Trong lịch sử nước Việt, đã có không ít nữ lưu, vì thù nhà nợ nước, đứng lên dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, lưu danh muôn thuở. Từ Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Mê Linh cho đến Bà Triệu thị Trinh "quyết đạp cơn sóng dữ" nhằm tống cổ bọn xâm lược ra khỏi giang sơn cẩm tú để đem an lành lại cho toàn dân hay một Linh Nhân/ hoàng thái hậu dưới thời Lý thánh Tôn, đã cùng với danh tướng Lý thường Kiệt và triều đình nhà Lý, hoạch định kế hoạch đoàn kết toàn dân để chặn đứng và dẹp tan mộng xâm lăng Đại Việt của bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết nhà Tống bên Tàu. Cuộc tấn công chớp nhoáng của quân Đại Việt vào các châu Ung và châu Khiêm của Tàu đã khiến cho triều đình nhà Tống khiếp sợ và rùng mình trước sức mạnh của quân dân nhà Lý. Ngay trong văn đàn, một nữ sĩ Đoàn thị Điểm cũng đã tận dụng tài năng và lòng yêu nước của mình khiến bọn sứ Tàu phải nể phục và mất hẳn thái độ hung hăng khinh mạn.
Và bây giờ thì hồn thiêng sông núi, anh linh các đấng tiền nhân đang tụ về phù trợ, nên đất nước lại nảy sinh ra một số nữ lưu thời đại, mang dáng dấp của Bà Trưng Bà Triệu. Bấp chấp thân phận liễu yếu đào tơ, tất cả đều vì sự an nguy của nước nhà, sẵn sàng đứng lên và mạnh dạn phê phán thái độ khúm núm "hèn với giặc, ác với dân" của giới lãnh đạo.
Tại Hà Nội thì có Trịnh Kim Tiến, người được mệnh danh là "Hoa hậu biểu tình". Kim Tiến có mặt trong hầu hết các cuộc biểu tình phản đối chính sách ngu xuẩn khiếp nhược của bọn cầm quyền trước sự lấn lướt của bọn Tàu xâm lược trên đất Việt. Ở miền Trung có Huỳnh Thục Vy, một thiếu nữ thừa khả năng mang lại một đời sống tốt đẹp cho mình nếu chấp nhận tung hô chế độ. Nhưng cô đã đặt lòng yêu nước lên trên tất cả cám dỗ. Không chỉ mình em chọn thái độ tranh đấu mà là cả gia đình. Từ người cha, người em trai cho đến các cô và những người anh em họ. Cả gia đình tiếp tục làm thơ viết văn, nội dung kêu gọi dân chủ hóa đất nước, vạch trần những bất công, những hành động ám muội của bè lũ bán nước.
Trong miền Nam có Nguyễn Hoàng Vi, Tạ Phong Tần, Bùi thị Minh Hằng và rất nhiều phụ nữ khác khắp các miền như Đỗ Thị Minh Hạnh, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, v.v... chấp nhận đi tù, công khai viết blog đả kích chế độ, viết đơn tố cáo bọn tham quan/ nhũng nhiễu dân lành và viết đơn cho những người dân oan bị cướp đất đai tài sản. Tạ Phong Tần là người đã có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với bọn tham quan và lũ côn đồ công an nên ngôn từ của chị như những phát súng bắn vào tử huyệt của chúng. Dù đang bị tù đày, có mẹ tự thiêu và người thân đang bị trấn áp, nhưng Tạ Phong Tần vẫn cương quyết không khuất phục trước cường quyền. Tất cả những phụ nữ ấy đang chứng minh là dòng máu bất khuất của Trưng Vương, Triệu Vương đang tiếp tục cuộn chảy trong giới nữ lưu Lạc Hồng, một dân tộc vốn có truyền thống "giặc đến nhà, đàn bà phải đánh" kể từ khi dựng nước và mở nước.
Những phụ nữ được nhiều người biết đến tên tuổi, nhưng vẫn còn và còn rất nhiều phụ nữ nữa đã và đang dấn thân cho lý tưởng nhân quyền và dân chủ hóa trên khắp đất nước. Và con số này đang ngày càng đông hơn, quyết liệt hơn.
"Xã tắc lâm nguy, thất phu hữu trách". Hầu hết các nữ lưu thời đại đã sinh ra và lớn lên trong chế độ "hồng hơn chuyên", nhưng họ không hề bị nhuộm đỏ. Họ đang tận dụng khả năng và ý chí của mình để bảo vệ sơn hà xã tắc trong cơn nguy biến bằng đủ mọi cách. Lịch sử mai sau sẽ vinh danh họ như đã từng vinh danh Trưng Vương, Triệu Vương. Họ không có gì để hổ thẹn với tiền nhân. Nếu có hổ thẹn thì đó chính là bè lũ mãi quốc cầu vinh, những kẻ đang đẩy cả dân tộc đến hố diệt vong!
MƯA NGUỒN

No comments:

Post a Comment