Friday, October 26, 2012

Thứ Sáu ngày 26.10.2012     
Nhạc phẩm Anh Là Ai? của Việt Khang quý vị vừa thưởng thức là một trong hai bài hát nói tâm tình của giới trẻ trước hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc. Kết thúc chương trình hôm nay là chuyên mục Lá Thư Tuổi Trẻ, mời quý thính giả nghe lá thư của Thụy Nguyên gởi cho tác giả Việt Khang qua giọng đọc của Dian.
Thư của em gái Thụy Nguyên gửi anh Việt Khang
Anh Việt Khang yêu quí,
Có lẽ anh sẽ bất ngờ khi nghe cái tên đứa em lạ hoắc lạ hươ này gửi thư thăm anh! Nhưng không sao anh ạ, chúng ta có thể xa lạ nhau về khoảng cách, không gian, địa lý, về sự giao tiếp ban đầu. Nhưng, về tâm thức, lòng yêu nước và sự bay bổng của tâm hồn tự do, chúng ta là những cánh chim cùng chung một bầu trời.

Một bầu trời xanh lắm anh ạ, em biết, thời gian gần đây, sự xám xịt của những khung cửa sắt nhà tù và nỗi u ám của những gương mặt quản ngục, của những kẻ đang cố tình nhốt tự do vào lồng sắt làm anh thấy buồn, không an tâm, thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những quán cà phê thân quen và nhớ cả những câu hát tự do đang rỉ máu trên môi mà bây giờ đành nín lặng.
Không sao cả anh ạ, người ta có thể nhốt tù anh, có thể bỏ tù hằng vài thế hệ trong cuộc đời này, người ta có thể nướng nhân loại trên giàn thiêu độc tài của họ nếu đủ sức làm thế. Nhưng người ta không thể nhốt được tiếng chim tự do đang hót ngân nga trong lồng ngực trẻ. Tự do là tình yêu, tự do là ấn tín bảo chứng cho sự hiện hữu của con người trên mặt đất đôi khi bình yên nhưng cũng lắm lúc cuồng nộ này. Những ai cố tình nhốt tự do vào lồng sắt, chỉ cho thấy rằng họ đang mang chứng mặc cảm trầm kha, họ cố chạy trốn nó và cố đào thoát khỏi sự rối mù của não trạng nhưng càng chạy thoát thì càng vướng vào, họ đáng thương phải không anh?
Đáng thương hơn cả cho nhà nước Cộng Sản này là họ không có ý niệm về tự do, và suốt đời họ chỉ được phép làm một việc duy nhất là triệt tiêu tự do và hủy hoại tất cả những gì liên quan đến nó. Bởi sự tồn tại của họ được dựa trên căn tính mất tự do. Nhờ vào mất tự do mà con người không thể nói những gì mình suy nghĩ, dựa vào mất tự do mà con người chỉ được phép làm những gì kẻ độc tài cho phép hoặc ngầm cho phép, nhờ vào mất tự do mà kẻ độc tài nghiễm nhiên lãnh đạo đất nước mấy mươi năm nay, không cần biết lòng người như thế nào, không cần biết còn ai tin tưởng họ nữa hay không. Nhờ vào mất tự do mà họ giữ vững độc tài... Và đến một lúc nào đó, sự mất tự do trở thành thuốc độc hủy hoại chính họ.
Khi họ giam cầm tự do, điều đó cũng đồng nghĩa với lương tri tự do của họ đã bị nhốt chặt trong chính tâm hồn họ, và đến một lúc nào đó, tự do bị chết lạnh trong họ. Họ biến thành một thực thể vô cảm, ích kỉ, đau khổ và đầy mặc cảm.
Nỗi mặc cảm của người Cộng Sản hiện rõ trên hành động đánh vào tự do của họ, nó giống như con thú bị thương hoặc cháy mất bộ lông, đâm ra giận dữ và sẵn sàng cắn vào bất kì đồng loại nào xuất hiện trước mặt nó bởi cái tội "tại sao mày lành lặn, tại sao mày có lông!". Nói ra nghe buồn cười nhưng đó là sự thật, đó là kinh nghiệm đầy máu và nước mắt về bóng ma độc tài, bóng ma của cái chết mất tự do và luôn rình rập tự do của người khác vì tự do của bất kì ai trong cuộc đời này cũng đều có thể làm nó tổn thương.
Sự tổn thương của kẻ mất tự do càng hiện rõ hơn khi y cuồng nộ, dữ dằn, thậm chí thù hận đối với những người mang tự do đi qua trước mặt họ. Em biết, sắp tới đây, vở kịch được gọi là phiên tòa xử Việt Khang và Anh Bình sẽ để sẵn ở đó mười hay hai mươi blog lịch cho anh và anh Anh Bình. Và bọn họ sẽ ngồi gở, đếm từng tờ lịch một cách khoái trá để tự thưởng cho mình về thành tích giết chết tự do.
Nhưng, nghiệt nỗi, họ có thể nhốt anh, mười năm, hai mươi năm, thậm chí họ có thể ám hại anh, làm anh đau đớn về thể xác. Nhưng họ làm sao giết được khúc hát tự do, khúc hát yêu nước của anh, họ làm sao có thể ngắt bỏ, giết chết tất cả những cánh chim tự do trong lồng ngực trẻ, họ làm sao có thể lấy đi tiếng hát tự do, tiếng hát yêu nước đang ngân nga trên môi trẻ, đang cuộn trào thành dòng sông tìm về biển lớn?! Họ không thể đâu anh ạ, vì họ đang sống trong thế giới loài người, mà ở đâu con người tồn tại, ở đó phải có tự do và tình yêu. Họ đã nhốt tự do và tình yêu vào lồng sắt, điều này chẳng khác nào nỗ lực của một kẻ muốn ném đá lên bầu trời để giết chết Thượng Đế.
Tất cả những gì họ làm với anh, chỉ cho thấy một điều duy nhất: Tên tuổi và gương mặt của Việt Khang trở nên đáng yêu, đáng kính và dễ thương biết nhường nào trong lòng bạn trẻ, trong lòng mọi thế hệ yêu tự do, yêu sự toàn vẹn của đất nước.
Thôi, đêm cũng đã khuya, em dừng bút đây, cầu chúc anh và anh Anh Bình thật nhiều sức khỏe, cầu chúc cho trái tim tự do, tuổi trẻ giàu nhiệt huyết và chính nghĩa của anh mãi nồng nàn cùng nhịp đập của đất nước, của nhân loại!
Em

No comments:

Post a Comment