Thursday, October 11, 2012

Thế nào là đệ nhất quốc nhục?

Thứ Tư ngày 10.10.2012     
Lời dẫn: Khi cam tâm bán nước cho ngoại bang, để bảo vệ vinh hoa phú quý cho cá nhân và bè đảng, CSVN đã phạm tội phản quốc tày trời. Nhưng khi họ minh thị khinh thường sự thông minh của cả một dân tộc, tội của tập đoàn này còn nặng hơn một bực nữa. Lý do vì họ đã mang lại cho tổ quốc Việt Nam đệ nhất quốc nhục của lịch sử. Mời quý thính giả nghe phần Quan Điểm của LLDTCNTQ với tựa đề: "Thế nào là đệ nhất quốc nhục?" sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Khi nói đến quốc nhục, chúng ta thường nghĩ đến các quốc nạn như mất chủ quyền quốc gia vì ngoại bang xâm chiếm như thời Hán thuộc và Pháp thuộc, CSVN nhường lãnh thổ và lãnh hải cho TQ để bảo vệ độc quyền chính trị tại Việt Nam, CSVN bất tài và tham nhũng biến một dân tộc có bàn tay và khối óc đầy sáng tạo thành một quốc gia nghèo khổ và lạc nhất thế giới. v..v...
Dĩ nhiên các điều trên là quốc nhục nhưng không phải đệ nhất quốc nhục.
Đệ nhất quốc nhục là: khi dân tộc bị một băng đảng độc tài trắng trợn khinh thường sự thông minh của mình.
Như là những người Việt Nam bình thường, chúng ta hoàn toàn chia sẻ với một người dân Á Rập được báo chí Tây Phương phỏng vấn trên truyền hình, về lý do tại sao ông lại vui tươi hạnh phúc như thế sau khi độc tài bị lật đổ?
Câu trả lời đơn giản là: vì ông cảm thấy không có gì sung sướng bằng sự thông minh của mình không còn bị một chính quyền ngu si sỉ nhục.
Thế nào là sỉ nhục sự thông minh của một người hay một dân tộc?
Đó là dùng nòng súng để bắt buộc họ chấp nhận những định đề mà sự thông minh bình thường của họ biết là phi lý. Nhất là trong thời đại tin học này, khi biên giới sự hiểu biết của nhân loại được khai phóng toàn diện.
Cả thế giới đều biết tam quyền phân lập và đa nguyên đa đảng là nền móng của một nền dân chủ chân chính. Dân chúng Việt Nam cũng biết như thế.
Cách đây khoảng 5 năm, dưới thời chính phủ George W Bush, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV), ngày 29/6/06, trong phiên xử Hamdan -v- Rumsfeld, đã tuyến bố sắc lệnh của Tổng Thống Bush (tức hành pháp) tạo ra các toà án quân sự đặc biệt để xử các nghi can tội khủng bố giam giữ tại trại giam Guantanabo Bay là vô hiệu lực vì vi phạm Bộ Luật Quân Sư (Uniform military code of justice) và 4 Quy Ước Geneva (Geneva Conventions) mà Hoa Kỳ ký kết năm 1949. Chúng ta thấy TT Bush lập tức thi hành phán quyết của TCPV, thay vì ra lệnh cho FBI tống giam các quan toà.
Tương tự, ngày 5/10/12 vừa qua, TCPV của Úc (High Court of Australia) phán quyết rằng sắc lệnh (regulation) cho phép các báo cáo về an ninh của Tổ Chức An Ninh Tình Báo Úc (ASIO) ngăn chận quyền xin chiếu khán bảo vệ (protection visa) của người tỵ nạn, là vô hiệu lực. Lập tức Bà Nicola Rixon, Bộ Trưởng Tư Pháp tuyên bố sẽ nghiên cứu phán quyết này của TCPV, và cho phép, không những cá nhân người tỵ nạn trong phiên xử cá biệt này, mà tất cả mọi người cùng hoàn cảnh tương tự, được quyền xin chiếu khán bảo vệ.
Các vị thẩm phán TCPV Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi, khi đưa ra các phán quyết giới hạn quyền lực của hành pháp, không phải vì họ có lòng từ bi bác ái đối với những người bị tình nghi là thành phần "khủng bố", hoặc đe doạ trị an. Họ phán quyết như thế vì muốn bảo vệ quyền tự do căn bản của mọi cá nhân, nhất là những công dân của họ, nếu hành pháp lộng quyền và không có tư pháp giới hạn.
Các ngày gần đây, cuộc bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ vào tháng 11, cũng như cuộc bầu cử Quốc Hội tại Úc vào tháng 3 sang năm, làm chính trường tại 2 nước sôi động. Tại Hoa Kỳ, Cựu Thống Đốc Mitt Romney đã tranh luận công khai với TT Obama đợt đầu. Mitt Romney có vẻ thắng thế. Tại Úc lãnh tụ đảng đối lập Tony Abbott chỉ trích thậm tệ nữ thủ tướng Julia Gillard hằng ngày và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Lao Động của Julia Gillard có xác xuất thất cử rất cao.
Chúng ta không thấy các chính phủ Obama và Gillard tống giam các đối thủ vì âm mưu lật đổ chính quyền.
Tại Việt Nam thì điều 88 Bộ Luật Hình Sự (BLHS) đang tung hoành ngang dọc. Bất cứ ai khác chính kiến đều bị ghép tội và tống giam thẳng tay. Gần nhất là các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải.
Không ai chối cãi rằng: các nước dân chủ chân chính phát triển về mọi mặt. Từ kinh tế đến nhân quyền, dân quyền và đạo đức xã hội. Việt Nam độc tài CS thì tham nhũng thối nát, đạo đức xã hội lây lất trong chốn bùn nhơ và kinh tế tụt hậu tang thương.
Thế nhưng, các nhà lãnh đạo CSVN vẫn buộc dân chúng, từ giới bình dân đến trí thức, phải chấp nhận vô điều kiện, những định đề mà một người thông minh bình thường không thể chấp nhận được.
Đó là:
1. Tại Việt Nam không có tù nhân chính trị và lương tâm.
2. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dân chủ gấp ngàn vạn lần các nước dân chủ Tây Phương
3. Việt Nam là một xã hội "dân chủ" nhưng độc đảng, không có nhu cầu đa đảng và tam quyền phân lập
4. Xã hội chủ nghĩa là định mệnh bất di bất dịch của dân tộc Việt Nam
5. Phê bình và tự phê sẽ trong sạch hoá đảng CSVN và dưới sự lãnh đạo của đảng anh minh trong sạch, nền kinh tế VN sẽ vươn lên bắt kịp Nam Hàn.
6. Liên Bang Xô Viết dưới thời Stalin là thiên đàng trên hạ giới
7. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là hiện thân của "độc lập, tự do và hạnh phúc"
Trong thời đại tin học, dùng điều 88 BLHS để hù doạ người dân và buộc họ phải chấp nhận các định đề phi lý trên, khác nào buộc họ phải tin rằng trái đất không phải hình tròn, mặt trời mọc ở phương tây, các ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng đều là những nhà lãnh đạo tài ba, đem đất nước đến chỗ phú cường, hoặc họ đều cần kiệm liêm chính, đang sống đời sống đạm bạc để lo cho nước cho dân.
Đối với một dân tộc, không có niềm quốc nhục nào lớn lao hơn là bị ép buộc bằng vũ lực, phải chấp nhận những định đề mà sự thông minh bình thường không thể chấp nhận.
Chính vì thế đương kim ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton, trong một chuyến thăm viếng các trùm CSTQ vào tháng 5, 2011 đã tuyên bố rằng các ông trùm CS này đang "muốn ngăn chận bước đi của lịch sử, làm công việc của những người điên" (trying to stop history, on a fool's errand).
Tương tự, khi Nguyễn Phú Trọng muốn ngăn chận bước đi của lịch sử, buộc cả dân tộc Việt phải chấp nhận những nghịch lý trơ trẽn nêu trên, rõ ràng ông và những cộng sự viên trong bộ chính trị không còn tỉnh trí nữa.
Chắc chắn một ngày không xa, sức chịu đựng của toàn dân sẽ không kìm hãm được và toàn đảng CSVN sẽ phải trả lời trước nhân dân về nỗi quốc nhục đệ nhất này.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment