Friday, October 5, 2012

Lá Thư Tuổi Trẻ

Thứ Sáu ngày 05.10.2012     
Kính thưa quý thính giả, “Lá Thư Tuổi Trẻ” sẽ được phát thanh vào mỗi Thứ Sáu hàng tuần với hy vọng góp thêm tiếng nói tích cực của tuổi trẻ vào tiến trình đấu tranh, xây dựng nền dân chủ, xóa bỏ độc tài trên đất nước. Mở đầu chuyên mục này, chúng tôi xin gửi đến bạn nghe đài lá thư Thu Hà Nội của Phương Anh gửi đến người anh Phương Nam, qua giọng đọc của Hoàng Ân, mời quý thính giả cùng theo dõi.
Thu Hà Nội
Thương nhớ gửi anh!
Sáng nay, em lại một mình đạp xe qua những con phố thân quen, ghé thăm những địa chỉ quen thuộc và lại ghé quán phở mọi ngày chúng mình hay ngồi. Em nhớ đến anh, nhớ đến những buổi chúng mình ngồi trò chuyện với ông Hòa chủ quán phở, một người đàn ông khẩu khí, quyết liệt và có chính kiến.

Ông Hòa từng nói với anh là không có thứ gì nguy hiểm và ghê gớm hơn sự dày vò của chủ nghĩa độc tài lên một dân tộc đã trải qua quá nhiều nỗi dày vò lịch sử, và hơn hết, không có gì nguy hiểm hơn những xảo thuật mà kẻ độc tài đã gieo rắc lên nhân loại để thực hiện tham vọng của họ, ngu dân là thứ kẻ thù số một của nhân loại tiến bộ. Ông đã nói rất nhiều, và đáng kính hơn cả là ông từng trả thẻ đảng, bỏ ngang chức vụ để về bán phở sống qua ngày. Chúng ta đã cảm phục ông ấy.
Nhưng sáng nay, em lại hơi thất vọng khi nhìn thấy ông tiếp chuyện một cán bộ an ninh cấp tá, sau đó, hai người dắt nhau vào nhà trong, khi trở ra, ông cán bộ an ninh tỏ ra khá thân mật với ông Hòa, riêng ông Hòa thì mặt vẫn lạnh lùng cố hữu. Đợi ông cán bộ an ninh đi khỏi, ông Hòa kể với em rằng ông vừa phải nhét túi cho ông ta một số tiền lớn để ông này giúp đỡ trong việc mua đất mở thêm quán phở của ông Hòa. Kể xong, ông lắc đầu tỏ ra bất bình với chế độ.
Em không lấy làm lạ với thái độ của ông Hòa, nhưng em hơi thất vọng bởi cách lựa chọn của ông. Để có được miếng đất, ông Hòa cũng như nhiều người trong xã hội Việt Nam, đã bất chấp luân lý và thỏa hiệp với cái xấu, kẻ xấu. Điều này gợi nhắc đến chính sách ngu dân và cơ chế tham nhũng của nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Để bảo đảm duy trì độc tài, không có cách nào tốt hơn là nhồi sọ nhân dân, giáo dục đánh tráo và tạo ra một sinh quyển toàn những hoạt động tham lam tương tác với tham lam, tội ác bắt tay với tội ác, gian xảo ngồi chung với gian xảo. Một khi xã hội rơi vào ngu muội, u ám, thì sự độc tài của họ khó được nhận biết, một xã hội cam chịu và cơ hội đủ để đảm bảo họ tồn tại lâu dài.
Ở một xã hội mà phần lớn thanh niên không quan tâm đến chính trị, không có hiểu biết gì về các trào lưu dân chủ, tiến bộ, những thứ họ học được là bằng mọi giá phải làm giàu, phải vượt qua người khác một cách bất chấp. Phần lớn cha mẹ cho con vào đại học với mục đích đổi đời, thoát nghèo, vào đại học để có tấm bằng cử nhân, sau đó xin việc, tìm một chân trong nhà nước để tiến thân, để tham gia vào guồng máy tham nhũng, móc ngoặc, biển thủ tài sản nhân dân, có như vậy mới kiếm đủ tiền trả khoản vay ngân hàng trong quá trình đi học. Thậm chí, có nhà cho con đi học với một mục tiêu duy nhất là sau này con mình ra trường, làm cho giàu hơn những người hàng xóm, không cần biết gì khác. Ý định cho con vào đại học để trở thành một trí thức, một người có nhân cách, lương tri trong tương lai hình như bị bỏ quên hoàn toàn.
Chính vì động cơ bằng mọi giá phải giàu lên, có bằng cấp trong tay nhưng tri thức, lương tâm thì hoàn toàn trái ngược và mọi tội ác, bất nhân, bất chấp nảy sinh. Thanh niên quan tâm đến tiền, cách làm ra tiền nhiều hơn là ý nghĩa của việc chi tiêu, chia sẻ đồng tiền cho nhu cầu tâm hồn và những giá trị văn hóa cộng đồng. Người tuổi trẻ rơi vào sự bất an, băn khoăn, lo lắng lúc thất nghiệp, chưa có tiền. Và lại rơi vào trống rỗng, cô đơn, vô vị khi đã có nhiều tiền. Xã hội cũng theo nhịp quay này, ngày càng trở nên vô cảm.
Đó là chuyện của người trẻ tuổi bị trượt trên quĩ đạo vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện nay. Còn người lớn, em nhớ đến câu nói của một người bạn: "Cộng Sản, đó là một thứ dịch hạch, nó không biểu hiện ra ngoài, mà ngấm ngầm tàn phá cơ thể. Những đảng viên Cộng Sản ở Việt Nam, không đáng kể đâu, vì con số hơn ba triệu không là gì so với dân số đất nước này. Nhưng nguy hiểm nhất là nó đang chiếm gần trọn dân số, nghĩa là toàn dân có nguy cơ thụ động thành Cộng Sản mà họ không hề hay biết, dù cho họ không tin tưởng vào Cộng Sản, thậm chí rất ghét, nhưng họ có thể đang mang dịch hạch Cộng Sản trong người!".
Mới nghe, em nghĩ người bạn này vô lý, nhưng càng về sau, ngẫm lại, em thấy anh ta đã nói đúng. Đất nước này đang rơi vào dịch hạch Cộng Sản anh ạ, từ ông bán phở cho đến bà bán hủ tiếu, từ cô giáo cho đến ông bác sĩ, từ anh sinh viên cho đến anh công nhân lao động vất vả ngoài công trường đều có nguy cơ đang mang vi trùng Cộng Sản trong cơ thể mà họ không hay biết. Tham nhũng, người bóc lột người, chuyên quyền, toa rập phe nhóm, trộm cắp của công, đút lót... Tất cả những thứ ấy là gì nếu không phải là Cộng Sản tính, tất cả đều mang chung tính chất là thỏa hiệp với bộ máy tham nhũng, chuyên quyền, độc tài và thiếu nhân tính. Một khi ông chủ quán phở chấp nhận đút lót để mình được mua rẻ miếng đất, mở quán phở rộng hơn để làm giàu, thì điều đó chứng tỏ rằng ông ta đã thỏa hiệp với cái xấu, đã đi ngược với sự tiến bộ và đi ngược với văn minh nhân loại.
Càng nghĩ càng thấy buồn và lo anh ạ, lo vì một đất nước đang ở vào thế kỉ 21, trong một thế giới phẵng, nhưng tâm hồn con người bị nhiễm bẩn quá nhiều. Lẽ nào chúng ta không có kháng sinh trước cơn dịch hạch này? Em nghĩ là có, đó là chúng ta phải tập làm quen với sự khước từ cái xấu, lòng tham, chúng ta phải tỉnh thức trước vận mệnh đất nước, nếu không như vậy, chẳng bao lâu nữa, đất nước này sẽ là một bãi tha ma của những hồn ma tham lam và đau khổ, bãi tha ma của những con người chết trong cơn dịch hạch Cộng Sản.
Em nói hơi dài dòng rồi, nhưng không nói với anh, em cũng chẳng biết tâm sự với ai. Thôi, em ngừng bút đây, cầu chúc anh thật mạnh khỏe và vững bước, giàu kháng thể để vượt qua cơn dịch hạch này!
Em.

No comments:

Post a Comment