Saturday, October 20, 2012

Lá Thư Tuổi Trẻ

Thứ Sáu ngày 19.10.2012     
Lời dẫn: Bây giờ là chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách. Kính mời quí thính giả nghe lá thư của em gái Hoàng Yến gửi đến anh Hoàng Việt qua giọng đọc của Dian
Thư của em gái Hoàng Yến gửi anh Hoàng Việt.
Anh yêu quí,
Mấy ngày nay Sài Gòn mưa dai dẳng, những con đường đã hóa thành dòng sông, không cần phải nghe nhạc Trịnh hay mơ mộng, lãng mạn gì đâu. Thật tâm mà nói, không hiểu sao lúc này em chẳng muốn nghĩ đến một ai, kể cả anh, em cũng không muốn nhớ. Em chỉ muốn gào thật to để trút tất cả những bực bội, khó chịu trong lòng, nhưng, cuối cùng, em bất lực và ngồi viết mấy giòng này.
Vì sao em thấy khó chịu ư? Vì càng lúc em càng thấy tuổi trẻ của mình bị dày vò không thương tiếc, càng lúc em càng lún sâu vào công việc, toan tính những thứ rất ư hời hợt, khoe mẽ, trống rỗng và thiếu sức sống.
Chán thật, nhưng biết làm sao khi em đang thở và làm việc trên xứ sở này – quê hương yêu dấu đã trót mang vết thương trên lưng cùng những con người đi từ nhầm lẫn này sang nhầm lẫn khác, trong một bầu không khí ngộp thở, ám khói những giáo điều, lẩn quẩn tựa bóng ma. Anh từng nói, một khi phải sống trong giáo điều và thứ cũ rích đó lặp đi lặp lại, bắt ta nếm nó như thức ăn hằng ngày, chỉ có một hướng duy nhất, con người sẽ biến thành ma.
Em nhớ ra rồi, có lẽ đó là những bóng ma, nó ám ảnh em, nó như một thứ nhuyễn thể nhộm màu não trạng, thoắt hiện thoắt ẩn, ta có thể thấy nó hằng ngày trên đường nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Nguy hiểm nhất là khi chẳng thấy gì cả, nó như một loại ốp đồng, lúc đó, ta đóng vai trò là xác đồng còn nó là hồn ma bóng quế thâm nhập vào ta.
Anh biết không, chỉ mới đây thôi, trong buổi tiệc đám cưới nhỏ Hương, bạn cùng lớp của em. Chú rể là kĩ sư xây dựng cầu đường, anh ta cũng có làm thơ và xem mình là nhà thơ.
Để giao lưu bạn bè, chú rể tham gia hát góp vui, hỡi ôi, hát say sưa bài "Con ở miền nam ra thăm lăng bác", xong bài, anh ta nhắc khéo mọi người vỗ tay rồi tiếp tục hát bài "Đêm Trường Sơn nhớ bác". Hát say sưa, mắt rươm rướm tựa như đứa trẻ mồ côi nhớ cha, quên cả cô dâu thẹn đỏ mặt đứng bên cạnh. Hát như ma nhập.
Kể ra cũng buồn cười, từ lúc tuổi thơ, người ta đã dạy mình hát "đêm qua em mơ gặp bác Hồ" hay "em là hoa búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng", nhồi nhét bóng ma Hồ Chí Minh, bóng ma chiến tranh vào tâm hồn non nớt của mình.
Bác Hồ là ông nào? Ổng có liên hệ gì đến tình cảm, tuổi thơ của mình mà mình phải mơ gặp ông ta? Mùa cách mạng là mùa gì, sao em không lớn lên trong vòng tay ba mẹ, trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông mà lại lớn lên trong mùa cách mạng?
Sao không mơ gặp ông, bà, cha, mẹ, bạn bè của mình mà phải mơ về một cái xác nằm khô trong lăng? Đó là chưa nói đến nhiều bóng ma nhỏ khác cũng tiếp tục xâm nhập tâm hồn bé bỏng của mình bằng con đường tụng ca.
Trên lối mòn này, tuổi thơ chúng ta bị ma nhập đến độ thành ma lúc nào không hay!
Bây giờ, lại thêm trò xây lăng tẩm, rồi lăng xê 18 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc lên đứng ngang hàng với Thiên Y Thánh Mẫu Ana, bơm bà Nguyễn Thị Định lên ngang hàng với Bà Trưng, Bà Triệu, ngồi ngang hàng với các vị này trong đền thờ.
Chưa dừng ở đó, Hồ Chí Minh được đẩy lên bàn thờ ngang với Đức Phật Thích Ca, liệt vào hàng Phật. Khi nào anh về đây, em sẽ dắt anh vào khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương, đó là khu du lịch mà theo tin đồn là có hơn bảy mươi phần trăm vốn của mấy ông chóp bu trung ương đảng Hà Nội. Ở đó, ông Hồ được ngồi chung bàn thờ với Vua Hùng và Phật Thích Ca.
Anh ạ, em nghĩ rằng khi mọi trò ma thuật, xảo trá lên ngôi, cửa ma giới mở toang hoác, và khi những con ma nghiễm nhiên xưng thánh thì đất nước đã đến hồi băng hoại, mục ruỗng, bất chính, bất minh. Và, câu chuyện anh chú rể hát như nhập đồng những bản nhạc tuyên truyền trong ngày cưới cũng là chuyện không còn xa lạ. Vì họ đã bị ma nhập từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Mà có khi chính những người kia đã bị hóa thành ma từ lâu, cũng không cần ma nhập họ mới nhảy tứng lựng lên như thế!
Em lại nói lang man rồi! Thôi, thì một buổi chiều, ngồi trên vỉa hè của một thành phố mà kể từ ngày nó mang tên một bóng ma cho đến nay, mọi bóng ma và rác rưởi cứ thi nhau tuồn vào, những trận nước ngập đường, phố hóa thành sông.
Khi thành phố rùng mình ốp đồng, nhảy múa với cái tên Hồ Chí Minh, chỉ thấy nước chảy lênh láng, xác ma trôi nổi khắp phố phường và lòng người chùng xuống. Trong lúc em viết thư này, ngoài kia đang diễn ra một hội nghị ma để định dạng lại quyền lực của những con ma đầu đàn. Cứ như thế, đất nước này đang bị chi phối bởi một loài ma.
Nản quá anh à, thôi em dừng bút đây. Chúc anh đêm nay ngon giấc và không bị ma nhập!
Em.

No comments:

Post a Comment