Loading...

Thursday, June 23, 2016

THI CA YÊU NƯỚC 23.06.2016: HƠI THỞ LẠC HỒNG

Thứ Năm, 23.06.2016
Dòng sinh mệnh của dân tộc VN tuôn tràn trên lửa máu. Bao máu xuơng Lạc Hồng đã đổ ra trong công cuộc đấu tranh chống ngoại tặc cũng như nội thù, kết tinh thành dòng văn học cách mạng đầy hùng khí.Nói tới dòng văn học cách mạng, Người ta không thể không nhắc tới những áng văn tuyệt tác ngày xưa đã nung nấu tâm can dân Việt trong công cuôc chống kẻ thù Bắc Phương, như các bài hịch của Hai Bà Trưng, Tuyên Ngôn Độc Lập của Lý Thường Kiệt, Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi-Lê Lợi.
Dòng văn học đầy hùng khí đó đã tiếp tục chảy dài như hơi thở Lạc Hồng từ cổ chí kim, qua những tiếng thơ như dao cắt, như tiếng thét chiến mã, hay như những ngọn roi Phù Đổng, nung nấu tinh thần đấu tranh của dân Việt qua ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây và hơn nửa thế kỷ dưới chế độ cộng sản độc tài.
PHẦN I
Trong khuôn khổ Thi ca yêu Nuớc, chúng ta chỉ giới hạn vào những vần thơ gieo mầm cách mạng, trong đó có thơ tù, thơ phản kháng, thơ đấu tranh và thơ trần tình.
Trước hết, nói đến thơ tù, hẳn người ta không thể quên bài thơ "Vào Nhà Ngục Quảng Đông" của cụ Phan Bội Châu, với lời lẽ hào hùng khẳng khái, với ý chí kiên cuờng và quyết tâm cứu nước:
Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù
Đã khách không nhà trong bốn biển
Lại người có tội giữa năm châu
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cuời tan cuộc oán thù
Thân ấy vẫn còn còn sự nghiệp
Bao nhiêu nguy hiễm sợ gì đâu
Trong khổ cực hiểm nguy Phan Bội Châu vẫn giữ phong thái hào kiệt phong lưu khí phách ngang tàng.Họ Phan đã coi chuyện tù đày là chuyện dĩ nhiên. Chính cái thái độ thản nhiên đó đã giúp cụ Phan vuợt thắng cảnh ngộ nghiệt ngã, giữ vững tinh thần và thể xác như thể nghỉ ngơi
Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hãy ở tù
Dừng chân nghỉ ngơi, tù đày còn là hoàn cảnh thuận lợi giúp nhà cách mạng lắng đọng tâm hồn, ý thức rõ rang niềm đau đớn và tủi nhục mất nước. Tác giả nói riêng và dân Việt nói chung, giờ đây sống bơ vơ như kẻ không nhà trong bốn biển, như người khách trọ trên chính quê hương mình, Hơn nữa, dân Việt còn phải dối diện với sự chà đạp công lý của thực dân, nguời Việt yêu nuớc chân chính đã bị thực dân kết án là tội phạm:
Đã khách không nhà trong bốn biển
Lại người có tội giữa năm châu
Từ ý thức vong quốc, bị đối xử bất công và bị lưu đày trên chính quê huơng mình, nhà cách mạng họ Phan đã sẵn sàng nhận lấy sứ mệnh dựng nước và chống ngoại thù với niềm tin tất thắng, với nụ cuời ngạo nghễ, đúng như giọng hát của Nguyễn Đức Quang, "nụ cuời muôn đời, nụ cuời của lòng hờn sôi":
Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế
Mở miệng cuời tan cuộc oán thù
Điều đáng nói nhất là nhà cách mạng họ Phan đã chiến thắng nghịch cảnh, vuợt qua mọi sợ hãi, vững tâm đi tới, đúng như lời nhắn nhủ sau này của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II nhắn nhủ dân BaLan trong cuộc giải phóng Đông Âu "Các con đừng sợ". Đó chính là niềm tin tất thắng của dân tộc. Còn sống là còn cơ hội, Còn sống là còn sự nghiệp đối với núi sông:
Thân ấy vẫn còn còn sự nghiệp
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu
Cùng mang dòng máu Nghệ Tĩnh với cụ Phan, Lê Quốc Quân, chiến sĩ dân chủ bị cộng sản giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội, đã gửi ra nhiều bài thơ đấu tranh rực lửa như Hỏa Lò Vọng Sóng Biển Đông, Chí người ngục sĩ, Tổ Quốc Gọi Tên, An Thái Việt..Tiêu biểu nhhất là bài Chí Người Ngục Sĩ
Lúc lặng lẽ ngồi trong ngục tối
Là khi ta mưu sự cơ đồ
Đôi mắt nhắm mà lòng cuộn sóng
Chí bừng lên vang dội trăm miền
Ý chí ta vực thẳm núi cao
Trải rộng khắp bình nguyên đại mạc
Chí là hướng lung linh tâm bão
Bão lòng người thổi giữa nhân gian
Chí là hoa nở trong máu đỏ
Máu anh hùng chảy mãi thiên thu
Chí đã chín lòng ta đã quyết
Quyết đứng lên tranh đấu một phen
Vì nhân dân cơ cực bần hàn
Ý chí đó ngàn đời không đổi
Cũng tương tự như cụ Phan Bội Châu, Lê Quốc Quân, đã biết nương theo hoàn cảnh, lợi dụng thời gian tù đày để nuôi chí chiến đấu, xây dựng cơ đồ:
Lúc lặng lẽ ngồi trong ngục tối
Là khi ta mưu sự cơ đồ
Hẳn nhiên, khả năng con người có giới hạn "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", nhưng người chiến sĩ cách mạng phải có chí lớn, "xẻ núi lấp sông", của người hùng Hà Tĩnh Nguyễn Công Trứ:
Đôi mắt nhắm mà lòng cuộn sóng
Chí bừng lên vang dội trăm miền
Ý chí ta vực thẳm núi cao
Trải rộng khắp bình nguyên đại mạc
Hoàn cảnh tù đày đã giúp Lê Quốc Quân nhận thức đuợc sức mạnh dân tộc đang làm bừng khởi trận cuồng phong dân chủ:
Chí là hướng lung linh tâm bão
Bão lòng người thổi giữa nhân gian
Cơn tâm bão của Nguyễn Quốc Quân chắc chắn sẻ biến thành cơn bảo lửa của Nguyễn Chí Thiện:
Khi dất trời gió nổi
Tàn hung ơi, bão lửa, trốn vào đâu, bám vào đâu?
Trận bão dân chủ bừng khởi từ những nổi oan khiên bất hạnh chất ngất của dân tộc. Hạnh phúc dân tộc là động lực và cứư cánh tranh đấu:
Chí đã quyết lòng ta đã quyết
Quyết đứng lên tranh đấu một phen
Vì nhân dân cơ cực bần hàn
Ý chí đó ngàn đời không đổi
Theo Lê Quốc Quân, ý chí cuơng quyết, với niềm tin yêu sắt đá, trong máu đỏ dân tộc, hoa trái dân chủ sẽ bừng nở và ngôi sao dân chủ sẽ bừng chiếu thiên thu:
Chí là hoa nở trong máu đỏ
Máu anh hùng chảy mãi thiên thu
Thế đó. Thơ là hơi thở. Thơ cách mạng là hơi thở Lạc Hồng, chảy mãi, chảy mãi, kết tinh thành châu ngọc thiên thu!.
Hải Sơn – Minh Nguyệt hẹn gặp lại quí vị quí bạn trong tiết mục Thi Ca Yêu Nước lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

No comments:

Post a Comment