Sunday, February 14, 2016

Nói với người cộng sản 14.02.2016

Chủ Nhật, 14.02.2016
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian An và Hải Nguyên.
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,
Đầu năm mới chúng ta cùng chia sẻ một số tin vui nho nhỏ.
Đầu tiên là tin vui bỏ đảng cộng sản. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nguyên là cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Xây dựng tại Hà Nội, vào đảng cộng sản năm 1985. Giáo sư Cống trước đây đã hết sức tự hào được đứng trong hàng ngũ của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng trong thông báo công khai tự đăng tải trên mạng, Giáo sư Cống đã viết như sau:
"Càng ngày tôi càng nhận ra rằng Chủ nghĩa Mác Lê Nin có nhiều độc hại, rằng Chủ nghĩa cộng sản chỉ là ảo tưởng, rằng thể chế hiện tại của Việt Nam là sự độc tài toàn trị của Đảng... Tôi thấy không còn lý do để tiếp tục ở trong Đảng, cũng là để tỏ thái độ dứt khoát với Chủ nghĩa Mác Lê Nin, và sự độc tài toàn trị của đảng cộng sản Việt Nam. Vậy tôi thông báo từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam từ ngày 03 tháng 02 năm 2016. Yêu cầu tổ chức Đảng xóa tên tôi khỏi danh sách."
Đúng như chúng ta đã chia sẻ nhiều lần, nếu còn lương tri và nghĩa khí, người ta không thể nào chấp nhận đứng trong đảng cộng sản được nữa.
Một người khác đã bỏ đảng cộng sản trước Giáo sư Cống nhiều năm, Nhà văn, Đại tá quân đội Phạm Đình Trọng còn có những nhận thức mạnh mẽ hơn nhiều. Là người tham gia tấn chiếm miền Nam, nhưng Nhà văn, Đại tá Phạm Đình Trọng đã tự sám hối và phủ nhận hoàn toàn cuộc chiến mà ông đã tham gia. Đại tá Trọng viết:
"Cuộc chiến tranh mà hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam cộng sản vẫn thần thánh hóa là cuộc chiến tranh 'Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước', 'Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước' thực chất chỉ là cuộc nội chiến tội lỗi, người Việt bắn giết người Việt, hệ quả tất yếu của hiệp định Genève cắt đôi đất nước Việt Nam thành hai tiền đồn...Việc chia cắt độc đoán, phũ phàng, oan nghiệt đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam hoàn toàn do những người cộng sản thực hiện, cộng sản Tàu mưu toan và áp đặt, cộng sản Việt cam tâm cúi đầu chấp nhận."
Đại tá Phạm Đình Trọng còn tinh tường nhận ra vai trò của người Mĩ trong cuộc chiến, như ông viết:
"Năm 1965, quân đội Mĩ đổ vào Việt Nam cũng như năm 1944 quân đội Mĩ đổ bộ vào châu Âu trong chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như năm 1950 quân đội Mĩ đổ bộ lên bán đảo Triều Tiên đều không có mục đích xâm lược, không đánh chiếm lãnh thổ mà chỉ để làm trách nhiệm của một đồng minh và làm trách nhiệm của một nước lớn bảo đảm một thế giới ổn định, công bằng, bảo vệ những giá trị tự do, dân chủ của con người, ngăn chặn thảm họa phát xít thời Thế chiến hai và ngăn chặn thảm họa cộng sản..."
Với sự quả cảm của người lính và trí tuệ của nhà văn, Đại tá Phạm Đình Trọng kết luận:
"Cuộc chiến kết thúc, trở về xã hội dân sự mới lồ lộ ra một thực tế: Tự do của người dân không có mà độc lập của đất nước cũng không! Quyền yêu nước của người dân cũng bị tước đoạt. Đất nước ngày càng phụ thuộc và mất dần vào tay kẻ thù truyền kiếp của lịch sử Việt Nam nhưng là đồng chí cùng lí tưởng, cùng ý thức hệ, là bạn vàng bốn tốt của đảng cộng sản Việt Nam!"
Thưa quí vị, quí bạn, tin vui thứ hai trong ngày đầu xuân hôm nay đó là tin về sự thông hiểu, hòa giải hòa hợp đích thực của người dân chúng ta với nhau, dù chúng ta đã từng đứng ở bên nào chiến tuyến. Đó là ý tưởng thành lập một hội cựu chiến binh của Việt Nam chung cho tất cả những người đã cầm súng dù ở bên Bắc Việt cộng sản hay Nam Việt cộng hòa. Điều rất vui là những tiếng nói nhiệt tình nhất cho ý tưởng này đều xuất phát từ những người đã là bộ đội của miền Bắc.
Trên đài RFA cách đây không lâu, ông Lê Kế Lâm phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Học viện Hải Quân Nhân dân Việt Nam đã phát biểu:
"Nhân dân chúng ta không ai muốn chiến tranh nhưng vì thời thế bắt buộc cho nên mới xảy ra những sự việc đau lòng như 40 năm trước. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải giải quyết."
Bác sĩ Trung Tá Đinh Đức Long, một cán bộ Bắc Việt, người từ lâu đã tự nguyện giúp đỡ những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã chia sẻ thế này:
"Họ đều là con em, là người Việt Nam của mình... đối với tôi họ chưa bao giờ là kẻ thù cả. Hơn nữa giữa tôi và họ có chung kẻ thù là ý thức hệ của miền Bắc, chính cái đó làm cho anh em trong nhà đánh nhau, làm cho dân tộc mình suy yếu. Do đó đối với tôi, họ là anh em trong nhà không có khoảng cách gì cả."
Nhà báo Võ Văn Tạo, người cũng đã cầm súng đánh miền Nam và trực tiếp tham gia "mùa hè đỏ lửa" Quảng Trị năm 1972 đã nhiệt liệt ủng hộ ý tưởng Hội Cựu chiến Nam Bắc, nhưng ông cho biết thêm:
"Mặc dù việc làm này rất tốt thôi nhưng ở cái đất nước Việt Nam việc gì mà không phải đảng, công an nghĩ ra và bắt dân làm thì ai làm gì cũng là bất hợp pháp hết. Kể cả có tiền làm từ thiện cho người nghèo người ốm đau nếu mà không xin ý kiến thì cũng bị phá ngay. Phía anh em quân đội miền Bắc thì không phải là khó, riêng ở Hà Nội đã có chừng 20 người, chưa nói miền Trung và miền Nam."
Thưa quí vị, quí bạn, đầu xuân chúng ta hãy cứ hoan hỉ cùng nhau với những tin thiệt vui như thế đã. Còn cái đảng khốn nạn như thế đó, hãy để bàn sau.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
14/2/2016

No comments:

Post a Comment