Tuesday, February 16, 2016

THƯ XUÂN GỞI MẸ

Thứ Ba,  16.02.2016
Thưa quý thính giả, mỗi độ xuân về, mùa xuân luôn gắn liền với hình ảnh người mẹ, đặc biệt là những thiếu phụ có chồng bị cộng sản giam giữ với tội danh "tay sai ngụy quân ngụy quyền". Những bà mẹ này phải bơ vơ một mình nuôi con với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tâm sự của Hạ Uyên qua bài viết "Thư Xuân Gởi Mẹ", sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
Kính thưa Mẹ !
Không biết bao lâu rồi con đã không đặt bút để viết những giòng thơ về Mẹ, dẫu rằng tình yêu dành cho Mẹ vẫn đầy ăm ắp trong trái tim con. Một núi công việc với một quỹ thời gian khiêm nhường, cùng với muôn vàn lo toan bộn bề của cuộc sống , đôi khi con đã không nhớ rằng bên cạnh gia đình nhỏ bé của mình, con vẫn đang còn một tình yêu rất to lớn , rất sâu thẳm của Mẹ, một nguồn suối tình yêu không bao giờ cạn .
Con vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên gia đình mình chuyển từ Đà Nẵng vào Sài Gòn vì biến cố lịch sử, Ba Mẹ với 5 đứa con thơ dại mà đứa lớn nhất là con chưa tròn 7 tuổi và em út con chỉ vừa 5 tháng . Không lâu sau đó Ba đã bị đi tù với tội danh " tay sai ngụy quân ngụy quyền", một mình Mẹ bơ vơ nơi đất khách quê người với 5 con thơ dại , không người thân, không bạn bè. Vào thời điểm đó con không đủ khôn lớn để cảm thông , chia sẻ về sự mất mát lớn lao , sự hụt hẫng về tinh thần khi không có Ba bên cạnh Mẹ , nhưng con biết là Mẹ buồn lắm và mẹ đã khóc thật nhiều , mẹ đã không đứng vững khi Ba bị còng tay đẩy ra khỏi nhà. Nhưng rồi những ngày sau đó mẹ đã gắng gượng dậy , tạm gạt nỗi đau để thay Ba chăm sóc và nuôi nấng 5 chị em con. Chúng con vẫn hồn nhiên , vẫn vô tư với tuổi thơ tinh nghịch của mình , chỉ mình mẹ lặng lẽ , cô đơn, khi đêm về lạnh lẽo với nỗi buồn của một thiếu phụ chưa tròn 30 tuỗi. Đôi khi con tự hỏi tại sao mẹ lại có một nghị lực phi thường đến như vậy khi tuổi đời còn quá trẻ, phải chăng tình yêu Mẹ dành cho Ba và cho chúng con quá lớn nên không có một khó khăn , trở ngại nào có thể làm Mẹ ngã quỵ. Cô nữ sinh hoa khôi trường Trưng Nữ Vương một thời kiêu hãnh, giờ đang nặng gánh mưu sinh , đang cố sống vì chồng , vì con. Mẹ nuôi con, nuôi chồng bằng những đồng tiền thu nhập ít ỏi từ xe nước mía được đặt trên vĩa hè đường Lý Thái Tổ , Mẹ chẳng màng trời nắng, chẳng sá trời mưa , ngày ngày vẫn cần mẫn với việc bán buôn để chúng con có thể được cắp sách tới trường, để có tiền nuôi ba trong lao tù, hình ảnh của mẹ mộc mạc đó giản dị đó, nhưng sao quá đỗi thanh cao, thánh thiện giữa phố thị ồn ào với muôn vàn cạm bẫy. Có một dịp con được Mẹ dắt theo thăm Ba tại trại tù, trong lần gặp mặt ngắn ngủi đó con thấy Ba nhét vào tay Mẹ một mảnh giấy , Mẹ vội vàng bỏ vào túi áo bà ba đang mặc, tối hôm đó tình cờ con nhìn thấy mảnh giấy ấy trên đầu giường của mẹ, tò mò con mở ra xem, nét chữ của ba hiện ra với những giòng thơ viết vội
Em ơi tám hướng mười phương nhớ_ Không nhớ em còn biết nhớ ai ?
Ba bé gái và hai bé trai_ Gởi em tất cả ngày mai anh về.
Tối hôm đó Mẹ đã khóc thật nhiều và con cũng khóc...Con khóc vì thương mẹ, khóc vì nhớ ba nơi chốn lao tù khổ ải. Rồi khi ba mãn hạn tù , gia đình mình sum họp nhưng trái tim mẹ lại một lần nữa vỡ tan khi ba quyết định cho các em con vượt biển để tìm đến bến bờ tự do, mẹ khóc thật nhiều vì không biết còn có cơ hội để gặp lại các em hay không ? Rồi sóng gió cũng qua đi, sau cơn mưa trời lại sáng , gia đình mình lại đoàn tụ trên vùng đất hứa. Nhưng chúng con mỗi đứa với gia đình riêng của mình , lo toan , bận rộn đã không thể phụng dưỡng Ba Mẹ khi bóng xế tuổi già, đôi khi chúng con gây ra lỗi lầm khiến Ba Mẹ buồn lo, mẹ lại tự an ủi " Thôi thì 5 ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài ", và rồi mẹ lại mở rộng vòng tay bao dung tha thứ,
Kính thưa Mẹ .
Một mùa xuân nữa lại đến, Mẹ bước gần tới tuổi " Thất thập cổ lai hy", ngày xuân mừng tuổi mẹ sao lòng con buồn da diết vì con biết rằng " Mẹ già như chuối chín cây..."., Mẹ ơi con muốn nói rằng con rất may mắn , rất hạnh phúc khi được làm con của Ba Mẹ và con cầu mong điều kỳ diệu này sẽ xảy đến với con một lần nữa nếu có kiếp lai sinh. Bây giờ có con cái, cực nhọc nuôi nấng dạy dỗ chúng, con mới hiểu được thế nào là công lao như trời như biển của Ba Mẹ, của đấng sinh thành . " Nuôi con mới biết sự tình – Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa ".Ba Mẹ cùng đau với nỗi đau của chúng con và vui cười rạng rỡ khi thấy chúng con hạnh phúc , dù có bao nhiêu tuổi con vẫn là con của Ba Mẹ và chắc chắn sẽ có những sai sót xảy ra trong cuộc sống , xin Ba Mẹ rộng lượng tha thứ cho tất cả lỗi lầm của chúng con . Con không phải là nhà thơ, cũng không quen dùng những lời hoa mỹ , nhưng những giòng thơ con viết từ tận đáy con tim bằng một cảm xúc chân thật nhất, như lời tri ân kính gởi Ba Mẹ nhân dịp xuân về. Con kính chúc Ba Mẹ một mùa xuân ấm áp, tươi vui và hạnh phúc .
Con của Ba Mẹ.
Hạ Uyên

No comments:

Post a Comment