Thursday, February 25, 2016

NHỮNG HOÀI CẢM VỀ CHA.

Thứ Năm, 25.02.2016
Sau biến cố 1975 biết bao gia đình ly tán, con xa cha , vợ xa chồng. Nhất là những gia đình có người chồng , người cha phục vụ trong quân đội VNCH. Họ bị phân biệt đối xử , hành hạ một cách mất nhân tính của nhà cầm quyền cộng sản. Khiến họ không còn sự lựa chọn nào khác đành rời bỏ quê hương, tha phương lập nghiệp. Trong chuyên mục chuyện nước non mình hôm nay , Hạ Uyên thân gởi đến quý thính giả bài viết "Những hoài cảm về Cha" như một lời tâm sự, lời tri ân về đấng sinh thành , sẽ được Minh Nguyệt trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Kính thưa Ba !
Con đặt bút viết những giòng thơ về Ba khi đất trời còn đang khoác chiếc áo mùa Xuân và những nụ hoa xuân vẫn còn đang khoe sắc. Con hy vọng Ba Mẹ đã có những ngày xuân thật an lành , ấm áp. Và nguyện ước đầu năm của con " Cầu cho Cha được thanh nhàn – Chúc cho Mẹ được an khang tuổi già".
Mùa xuân có lẽ là khoảnh khắc lắng đọng nhất , nhiều cảm xúc nhất với riêng con. Ký ức ùa về trong con nhiều....thật nhiều như thác lũ. Con nhớ không khí của gia đình vào mỗi độ xuân về, Ba Mẹ ngồi gói bánh chưng xanh , chúng con quây quần để cùng Ba Mẹ lau từng tấm lá dong sao mà thân thương quá, hạnh phúc quá.
Kính thưa Ba!
Nếu mẹ là người phụ nữ đảm đang , chung thủy, thì ba là người đàn ông luôn nhẫn nại, chịu đựng và hy sinh cho gia đình rất nhiều. Và nếu Mẹ là bắt đầu cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc. Thì Ba là bắt đầu cho nguồn gốc , lý tưởng và tương lai. Sau khi rời ghế nhà trường , Ba tốt nghiệp tại trường Quân Cảnh với chuyên ngành Điều tra Tư pháp tại thành phố Vũng Tàu. Ba đã tác nghiệp tại thị xã Tam Kỳ và gặp mẹ. Thời bấy giờ mẹ đang là hoa khôi của trường Nữ trung học Trần Cao Vân vừa đẹp người đẹp nết... Sau ngày cưới, Là ngành chuyên môn nên Ba đã chọn thành phố Đà Nẵng để làm nhiệm vụ lâu dài, và địa danh đó cũng là nơi 5 chị em chúng con lần lượt cất tiếng khóc chào đời. Do xuất thân từ Quân đội nên Ba rất nghiêm khắc trong cách giáo dục chúng con, nhưng lồng vào đó là một tình yêu vô bờ bến Ba luôn dành cho gia đình. Là chị của 4 đứa em , mới 5 tuổi con đã được Ba cho vào trường giòng Thánh Tâm một trường dạy chương trình Pháp lớn nhất tại Đà Nẵng vào thời điểm đó. Buổi học đầu tiên mà các Sơ đã dạy con đó là sự lễ giáo với Ông Bà , Cha Mẹ, một bài học đầu đời thật bổ ích khi con còn chưa biết rành mặt chữ. Ba dạy chúng con theo phương châm "Tiên học lễ, hậu học văn ", Ba luôn dành cho chúng con những gì tinh hoa, tốt đẹp nhất trong cuộc sống... Nhưng rồi vận mệnh đen tối của Dân Tộc ập đến, nước nhà đã bị mất bởi bọn cộng sản. Trong cơn hoảng loạn đó Ba đã lèo lái đưa cả gia đình vào Sài Gòn, Ba luôn là người quyết định mọi việc một cách nhanh nhất , chính xác nhất. Nếu như ba không quyết đoán sự việc một cách dứt khoát và thông minh thì không biết giờ này gia đình mình sẽ đi về đâu ? Đến Sài Gòn khi chưa kịp thích nghi với cuộc sống mới thì Ba đã bị đi tù. Nhà cầm quyền cộng sản đã gán cho Ba tội danh "tay sai cho đếquốc Mỹ". Ba bước chân vào tù để lại phía sau một người vợ trẻ vừa tròn 26 tuổi với 5 con thơ dại. Gia đình ly tán, con xa cha , vợ xa chồng , thật thê lương bi thảm. Những ngày sống trong chốn lao tù chẳng khác gì địa ngục trần gian. Ba đã bị ngược đãi , hành hạ một cách vô nhân tính bởi một lũ côn đồ độc ác, ngu đần , tham lam như loài thú đội lốt người. Chính vì nhìn ra bản chất thâm độc của bọn chúng, nên ngay sau khi mãn hạn tù ba đã lập tức mua tàu và tổ chức vượt biển, nhằm thoát khỏi kiếp sống lầm than cơ cực dưới gông cùm cộng sản. Nhưng tiếc thay vận may đã không mĩm cười với gia đình mình, một lần nữa Ba lại đi tù với tội danh "Tổ chức vượt biên trái phép". Bọn chúng đã gí súng bắt nguội ba tại chân cầu Bông khi Ba đang trên đường về nhà. Lần này Ba bị những đòn thù khủng khiếp. Đồng thời những tên ác ôn đã đến tận nhà và tới chợ Bến Thành, nơi buôn bán của Má để khảo tiền chuộc Ba ra. Những tưởng Ba sẽ từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng không, Ba đã không dừng lại dù Ba biết rằng đường dẫn đến thành công không dễ dàng chút nào. Đúng như vậy, sau 5 lần thất bại qua các trại tù : Huyện Cái Nước Cà Mau, Long Phú Sóc Trăng , Bình Đại Bến Tre... Cuối cùng trời xanh đã không phụ lòng người, các em con đã tìm đến được chân trời mới trong cuộc vượt biển do chính ba đồng tổ chức. Ba đã hoàn thành ước nguyện của mình. Cám ơn Ba đã gieo những hạt mầm trên mảnh đất màu mỡ để bây giờ chúng đã đâm hoa kết trái. Để chúng con có được cuộc sống tự do trên mảnh đất giàu nhân quyền và đầy ắp cơ hội.
"Cha là bóng cả cây cao – Chở che con những lao đao cuộc đời."
Kính thưa Ba!
Đầu xuân ôn lại chuyện cũ sao con nghe lòng thổn thức. Thương lắm những khó khăn, những cay đắng Ba Mẹ đã nếm trải để chúng con có được ngày hôm nay "Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc_ Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên". Giờ phút này đây con muốn kéo thời gian chậm lại, muốn ngày dài ra thêm để chúng con còn được hạnh phúc có Ba , có Mẹ. "Bên mi trĩu nặng giọt sầu_ Cha già trăm tuổi sợ câu giã từ ". Thưa Ba! là con người vốn không ai là hoàn hảo và chúng con cũng không ngoại lệ. Chắc chắn có những việc làm của chúng con khiến Ba Mẹ buồn lo, kính xin Ba Mẹ rộng lòng tha thứ. Với ai đó thần tượng có thể là một ca sĩ, nhạc sĩ hay những minh tinh màn bạc. Nhưng với con, thần tượng chỉ là Ba Mẹ mà thôi. Chúng con luôn cần có Ba Mẹ bên cạnh không chỉ để dạy bảo, khuyên răn, mà còn là nguồn cỗ vũ động viên cho chúng con vững bước trên đường đời. Nguồn hoài cảm trong con về Ba Mẹ, có lẽ không bút mực nào tả xiết và cũng không biết dùng ngôn từ nào thích hợp để thể hiện hết lòng tôn kính của chúng con đến với Ba Mẹ. Một lần nữa xin cúi đầu tri ân về tất cả những gì Ba Mẹ đã làm và đã dành dụm cho chúng con.
Con của Ba Mẹ.
Hạ Uyên.

No comments:

Post a Comment