Sunday, April 27, 2014

Nói Với Người Cộng Sản

Chủ Nhật 27.04.2014   
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian và Hải Nguyên.
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội,
Nhiều người trong chúng ta hẳn đã đọc hoặc nghe thấy cụm từ "Nhân văn-Giai phẩm". "Nhân văn-Giai phẩm" là tên ghép của hai tờ tạp chí xuất bản năm 1956 tại Hà Nội để gọi tên cho một phong trào sáng tác văn học, nghệ thuật một cách tự do vào khoảng cuối những năm 1950 sang đầu những năm 1960. Nhưng ước muốn tự do đó đã bị giới lãnh đạo cộng sản tại miền Bắc trấn áp, thủ tiêu. Như vậy, "Nhân văn-Giai phẩm" cũng là tên gọi của một vụ trấn áp của cộng sản Việt Nam đối với giới văn nghệ sỹ sau khi cộng sản thắng Pháp.
Chuyên mục "Nói với người cộng sản" trong dịp này muốn giới thiệu tới quí vị, quí bạn ba nhân vật quan trọng của "Nhân văn-Giai phẩm": Phan Khôi, Phùng Cung và Thụy An.
Trước tiên là Phan Khôi.
Nói đến "Nhân văn-Giai phẩm", dù ở góc độ nào, là người xướng lĩnh hay là người bị trấn áp, không thể không nhắc tới Phan Khôi.
Phan Khôi còn là người lớn tuổi nhất trong "Nhân văn-Giai phẩm". Ông sinh năm 1887 tại Quảng Nam trong một gia đình quyền thế có truyền thống tự trọng rất cao. Ông ngoại của Phan Khôi chính là Tổng đốc Hoàng Diệu – người đã tuẫn tiết sau khi thành Hà Nội thất thủ. Ông nội Phan Khôi là một nhà Nho còn cha Phan Khôi là một tri phủ. Phan Khôi có ý thức xã hội và có tinh thần phản biện, cổ xúy cho cải cách, tự do từ rất sớm.
Năm 1906 khi chưa tới hai mươi tuổi, Phan Khôi đã tham gia phong trào "Duy Tân" "Đông kinh Nghĩa thục".
Năm 1908 Phan Khôi bị tống tù khoảng 3 năm trong sự kiện chống sưu thuế tại Trung Kỳ.
Sau này qua tự học và rèn luyện, Phan Khôi nổi lên trên văn đàn Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 như một nhà báo với cách viết đặc sắc, với lối nghĩ rất phản biện và luôn thể hiện sự cổ xúy nhiệt thành cho văn minh Âu Tây, cách duy lý Âu Mỹ. Ông đã từng cộng tác với các báo nổi tiếng khi đó như Nam Phong, Đông Tây, Phụ Nữ Tân Văn, Đông Pháp Thời Báo... và từng tự lập ra một tờ báo lấy tên Sông Hương. Với hiểu biết thâm hậu về Hán học và Pháp học, bản dịch Kinh thánh Công Giáo của Phan Khôi là một bản dịch giá trị.
Trong vụ án "Nhân văn-Giai phẩm", Phan Khôi nổi tiếng ở hai sự việc. Thứ nhất là bài viết "Phê bình lãnh đạo văn nghệ". Thứ hai, Phan Khôi là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ "Nhân Văn", ra tháng 09/1956. Tờ "Nhân Văn" ra sau tờ "Giai Phẩm", nhưng cùng theo chiều hướng bất chấp sự áp đặt, định khuôn tư tưởng của giới lãnh đạo cộng sản miền Bắc lúc đó.
Bài "Phê bình lãnh đạo văn nghệ" đăng trong Giai phẩm Mùa thu số tháng 08/1956 với những chỉ trích ý nhị nhưng búa bổ vào chính quyền cộng sản. Bài viết cũng là hé lộ lần đầu tiên để công luận biết những diễn biến hậu trường đầy khả ố của bộ phận lãnh đạo văn nghệ trong chế độ "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa".
Bây giờ chúng ta hãy thưởng thức lại vài đoạn trong bài viết đó của Phan Khôi.
Bằng một hành văn ẩn dụ nhưng rõ ý, Phan Khôi vạch vào hai tử huyệt của lãnh đạo cộng sản: sợ sự thực và trò lừa mỵ "phê và tự phê". Ông viết:
"Tôi muốn nói sự thực. Nhưng có người bảo rằng 'có những cái sự thực không nên nói'. Tôi không tin. Đó là ở dưới chế độ nào kia, chứ ở dưới chế độ của chúng ta, đã lấy phê bình, tự phê bình làm võ khí, thì còn có cái sự thực nào là cái sự thực không nên nói?
Tôi muốn phê bình. Nhưng có người lại bảo rằng 'phê bình nội bộ thì được, không nên viết trên sách báo, bên địch chúng thấy chúng sẽ xuyên tạc ra'. Tôi cũng không tin. Cái thời kỳ "đóng cửa dạy nhau" đã qua rồi, ngày nay chính là ngày có mâu thuẫn gì giữa nội bộ cần phải giải quyết trước mặt quần chúng nhân dân, không nhờ ánh sáng của quần chúng nhân dân soi dẫn cho, thì không thể giải quyết nổi. Vả lại, đã nhận rằng ăn của nhân dân, làm việc cho nhân dân, nhân dân là chủ, có quyền kiểm tra mọi việc, thì sao lại cứ giấu im ỉm với nhau, không cho nhân dân biết?"
Để làm bật sự hèn hạ của chế độ cộng sản, Phan Khôi lấy luôn chế độ tư bản ra làm gương:
"Ở dưới chế độ tư sản, sự đối lập là thường: nhân dân đối lập với chính phủ, công nhân đối lập với chủ xưởng, học sinh đối lập với nhà trường... Nhưng ở dưới chế độ của chúng ta, về mọi phương diện, yêu cầu phải đi đến không đối lập, hễ còn có đối lập, là cái hiện tượng không tốt, cái triệu chứng không tốt."
Sau khi đưa ra nhiều dẫn chứng, Phan Khôi kết luận:
"Chưa nói đến cá tính và nghệ thuật tính. Ngay đến ý kiến, ngôn luận của quần chúng văn nghệ dù rất bình thường, không có gì hại, cũng bị kìm hãm..., lãnh đạo văn nghệ của chúng ta đã đi quá trớn... Lãnh đạo đã xâm phạm mỗi ngày một hơn vào quyền riêng nghệ thuật của văn nghệ sĩ."
Không dừng ở đó, Phan Khôi chỉ thẳng vào Hồ Chí Minh:
"Trường thi phong kiến thuở xưa, tuy có ám muội gì bên trong, chứ bên ngoài họ vẫn giữ sạch tiếng: Một người nào có con em đi thi, thì người ấy vẫn có được cắt cử cũng phải 'hồi tị', không được đi chấm trường. Bây giờ cả đến chính mình đi thi mà cũng không 'hồi tị': một lẽ là ở thời đại Hồ Chí Minh, con người đã đổi mới, đã 'liêm chính' cả rồi; một lẽ trắng trợn vì thấy mọi cái 'miệng' đã bị 'vú lấp'. "
Đó là điều rất đau xót đối với những trí thức đầy lòng tự trọng và khát khao tự do. Nhưng Phan Khôi không van xin, không ủy mị, không sợ hãi, ông xác quyết và thách thức:
"Nhưng các ổng có nghệ thuật của các ổng, còn tôi có nghệ thuật của tôi. Trong nghệ thuật ngụ cái cá tính của mỗi người một khác, do đó nghệ thuật tính của văn nghệ của mỗi tác giả một khác. Có thế thì mới có được cái quang cảnh 'trăm hoa đua nở'. Nhược bằng bắt mọi người viết phải viết theo một lối với mình, thì rồi đến một ngày kia, hàng trăm thứ hoa cúc đều phải nở ra cúc vạn thọ hết."
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị, quí bạn và xin tiếp tục với nhân vật Phan Khôi vào giờ này tuần tới.
Tiến Văn
27/04/2014)

No comments:

Post a Comment