Thursday, December 8, 2016

Tự diễn biến, tự chuyển hóa

BìnhLuận

Bà con trong nước đang bàn nhau về “Nghị quyết Trung Ương 4” mới họp đầu Tháng Mười, 2016, trong đó nêu ra tổng cộng 27 “biểu hiện suy thoái” trong đảng Cộng Sản. Các “biểu hiện suy thoái” này được chia làm 3 loại, mỗi loại gồm đúng 9 hiện tượng. Nghị quyết này được phổ biến tới tất cả các chi bộ đảng trong nước để học tập. Nhưng dân chúng không ai thắc mắc gì về nội dung những “biểu hiện suy thoái” được liệt kê, vì nhìn qua ai cũng biết hết rồi, dân còn hỏi tại sao không kể thêm cho cao hơn con số 27 nữa. Người dân hiện giờ chỉ hỏi nhau: Tại sao “các bố” lại chọn số 9, nhân với số 3, để thành con số 27, mà 2 cộng 7 tất nhiên thành “chín nút!”
Mặc dù nhân dân trong nước biết những nghị quyết của đảng chỉ toàn chuyện tào lao, nhưng khi nhìn kỹ vào bảng liệt kê 27 “biểu hiện suy thoái” trong nội bộ đảng, chúng ta cũng thấy nhiều điều lạ đáng chú ý.
Nhưng 9 điểm trong mục thứ ba có lẽ là phần quan trọng nhất trong bản nghị quyết mới, ghi những “Biểu hiện”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “trong nội bộ”. Tất cả 9 điểm trong mục này nhằm củng cố uy quyền của Trung Ương Đảng! Thứ nhất là không cho phép các đảng viên có ý kiến riêng. Những “suy thoái” được nêu ra là “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng;” hoặc “nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng”.
Mối lo của đảng Cộng Sản hiện nay là lo tình trạng tan rã từ bên trong bùng nổ. Cho nên hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” được chú ý nhất.
Chính ông Nguyễn Phú Trọng là nguyên nhân khiến một người bỏ đảng. Câu chuyện điển hình của nhà báo Trần Hoài Dương được nhà báo Tống Văn Công thuật lại trong hồi ký của ông.
Trần Hoài Dương đã gặp Nguyễn Phú Trọng từ năm 1967, khi anh là một cán bộ biên tập của tạp chí Cộng Sản, cơ quan lý luận cao cấp của đảng. Lúc đó Trọng mới tốt nghiệp đại học, được cho vào làm việc trong phòng tư liệu; rồi được Tổng biên tập Hồng Chương cho làm dưới sự chỉ bảo của Trần Hoài Dương. Một thời gian sau, Trần Hoài Dương muốn đổi công việc, đề nghị cho Trọng lên thay mình. Muốn được chấp thuận, anh khen ngợi Trọng như thế này: “Cậu này không thông minh, kém sáng kiến, nhưng được cái cần cù và cẩn thận, không bao giờ để sai sót bản in so với bản chính.” Khi được chuyển giao công việc cho Nguyễn Phú Trọng, Trần Hoài Dương đi làm chỗ khác, lâu ngày quên luôn cả con người “không thông minh, kém sáng kiến” đó.
Tới năm 2001, Trần Hoài Dương về Hà Nội dự liên hoan kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tạp chí Cộng Sản. Bỗng nhiên anh “được chứng kiến cảnh tiền hô hậu ủng đón tiếp Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Phú Trọng”. Khi Nguyễn Phú Trọng đến bàn Trần Hoài Dương ngồi, ông reo lên vui mừng. Trần Hoài Dương miễn cưỡng đứng lên bắt tay, nói “với giọng hiu hắt”, “Lẽ ra tao phải mừng cho mày, nhưng vì mối lo cho đảng khiến tao ngồi im. Tao quá ngạc nhiên vì một người như mày lại có thể trở thành ủy viên Bộ Chính Trị của đảng. Tao nói thật lòng mày đừng giận, tao nghĩ có lẽ đảng này đã đến hồi mạt vận rồi! Tao phải ra khỏi đảng!”
Tống Văn Công kể tiếp: “Và Trần Hoài Dương đã làm đúng như vậy, vừa về tới nhà ở Sài Gòn, anh viết ngay lá đơn gửi chi bộ tuyên bố rời khỏi đảng”.
Theo Tống Văn Công, “Trần Hoài Dương sống độc thân. Anh bị nhồi máu cơ tim đột tử ngày 6 tháng 5 năm 2011”. Cho nên anh không phải chứng kiến cảnh ông đàn em cũ đã leo lên đến chiếc ghế tổng bí thư, nắm đầu cả cái đảng của anh! Anh may mắn, đã sớm biết “tự diễn biến, tự chuyển hóa” nhiều năm trước khi những chữ này xuất hiện trong ngôn ngữ Việt Nam! Nhờ thế, nững năm cuối cùng trên cõi đời, anh đã thảnh thơi, “thoát nợ” chỉ nhờ chứng kiến cảnh cậu “không thông minh, kém sáng kiến” mà vẫn cần cù và thận trọng từng bước leo lên hàng lãnh đạo đảng.
Bao nhiêu đảng viên khác bây giờ cũng đang “tự diễn biến, tự chuyển hóa” chỉ vì chú đàn em cũ đó đang tập hợp cả một đàn, một lũ đều “không thông minh, kém sáng kiến” nhưng lại rất nhiều tài luồn lách để leo thang! Cho nên Nguyễn Phú Trọng phải cảnh cáo các nhà báo có lương tâm muốn theo gương Trần Hoài Dương, bằng lời kết tội cấm “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng”; hoặc đưa thông tin sai lệch,… gây bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước”. Nhưng Trần Hoài Dương không phải là đảng viên duy nhất có lương tâm và không ngu dại! Hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” sẽ lan rộng khi cả bè lũ lãnh tụ vẫn tự cúi đầu, tự bịt mắt trong lúc thế giới đang thay đổi nhanh chóng mặt!
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment