Sunday, April 10, 2016

Nói với người cộng sản

Chủ Nhật, 10.04.2016
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm và các bạn công an, bộ đội thân mến,
Gần đây một quí thính giả gửi cho chúng tôi một ý kiến nêu vấn đề rằng: nếu dân chủ là thể chế chính trị chấp nhận mọi ý kiến khác biệt, kể cả đảng phái đối lập thì tại sao chuyên mục "Nói với người cộng sản" lại nhiều lần nêu quan điểm cần phải phá bỏ, giải tán đảng cộng sản Việt Nam?
Thiết nghĩ, đây là một câu hỏi thẳng thắn và cũng là một băn khoăn của nhiều người Việt Nam, nên hôm nay chúng ta thử cùng nhau bàn luận sâu thêm về vấn đề này.
Thưa quí vị, quí bạn, căn cứ vào câu hỏi vừa nêu, chúng ta thấy có ba đối tượng liên quan chính: thứ nhất, là chế độ chính trị dân chủ; thứ hai, là đảng cộng sản Việt Nam; và thứ ba, là quyền lợi của dân tộc và đất nước Việt Nam.
Từ ba đối tượng đó, chúng ta có thể chuyển đổi câu hỏi của thính giả thành một dạng thức dễ hiểu hơn: để đảm bảo cho quyền lợi của dân tộc và đất nước Việt Nam được thực hiện ở mức độ cao nhất chúng ta phải quyết tâm xây dựng một chế độ chính trị dân chủ. Vậy đảng cộng sản Việt Nam có lợi hay có hại cho quá trình xây dựng dân chủ? Nếu có lợi tức là chúng ta cần bảo tồn đảng cộng sản Việt Nam. Còn nếu có hại tức chúng ta cần phải phá bỏ, loại trừ đảng cộng sản Việt Nam.
Bây giờ chúng ta cùng xem để xây dựng một chế độ dân chủ, cần phải có những điều kiện tối thiểu nào và cần phải xây dựng, bồi đắp những thành phần nào?
Có hai điều kiện cơ bản tối cần thiết để một thể chế dân chủ có thể sinh ra và phát triển, đó là phải có một nền giáo dục tự trị, khai phóng không bị lệ thuộc vào nhà nước hay bất cứ đảng phái nào để giúp cho hiểu biết và nhận thức của toàn xã hội được nâng cao về mọi mặt, trong đó đặc biệt về tinh thần pháp luật và quyền con người. Điều kiện thứ hai là phải có một nền kinh tế thị trường lấy doanh nghiệp tư làm chủ lực được vận hành trong môi trường pháp luật bình đẳng nhằm ngăn ngừa, loại bỏ sự thao túng, khai thác bất chính của những kẻ có quyền thế để giúp cho toàn xã hội được phồn thịnh và tạo ra một giai tầng trung lưu giàu có về vật chất, phúc hậu, cao thượng về tinh thần.
Nhìn vào các đường lối, chính sách thể hiện trên các văn bản và trong thực tế hiện nay của đảng cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy đảng cộng sản Việt Nam có chủ trương chống lại hoàn toàn với hai điều kiện vừa nói.
Về giáo dục, từ sau thời kì "đổi mới", đảng cộng sản đã cho mở lại các trường tư, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng tất cả hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn bị buộc phải vận hành và giảng dạy theo sự chỉ đạo của đảng cộng sản Việt Nam. Các giáo trình và phương pháp giảng dạy của giáo chức vẫn phải tuân thủ các định hướng bóp méo lịch sử và nhồi nhét các tư tưởng sai lạc của đảng cộng sản thông qua sự chỉ đạo trực tiếp của các chi bộ đảng cơ sở và chịu sự kiểm soát ngặt nghèo của an ninh văn hóa. Cho tới nay tuyệt đại đa số các học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn ngộ nhận cho rằng "Hồ Chí Minh là anh hùng cứu nước", vẫn sai lầm coi cuộc chiến 54-75 là "chống Mỹ cứu nước", vẫn nhầm lẫn gọi chế độ Việt Nam Cộng Hòa là "ngụy" và hoàn toàn không biết gì về dân chủ đa nguyên, về các quyền cơ bản của con người. Nói cách khác, đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách trói buộc giáo dục nhằm nhằm nô lệ hóa ngay từ trong tư duy của thế hệ trẻ để kéo dài sự cầm quyền độc tôn, độc tài cho đảng cộng sản.
Về kinh tế, căn cứ vào cương lĩnh của Đại hội 12 vừa qua, đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục coi "kinh tế nhà nước là chủ đạo". Để tránh dân chúng nổi dậy vì quá đói khổ, sau năm 1986, đảng cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận "kinh tế nhiều thành phần" nhưng họ vẫn duy trì sự thiên vị, đặc quyền cho các thực thể kinh tế nhà nước - tức của đảng cộng sản - để họ chủ động trục lợi bằng sự kinh doanh với điều kiện dễ dàng hơn so với các thực thể kinh tế tư nhân. Đồng thời vì pháp luật, tòa án, công an, quân đội hoàn toàn do đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát, nên các doanh nghiệp tư luôn bị động, bị sách nhiễu, làm tiền, gây khó khăn, không được pháp luật bảo vệ nên dần trở thành những thực thể lệ thuộc vào chính quyền, không thể phát triển được hết tiềm năng. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế thị trường què cụt, mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho các đảng viên cộng sản cao cấp cùng các thân hữu cánh hẩu của chúng. Nền kinh tế thị trường què cụt này không thể sinh ra được một giai tầng trung lưu có nhiệt huyết cải cách xã hội triệt để như các nước tư bản trước đây. Nhiều năm qua chúng ta thấy có nhiều luật sư, bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân đã lên tiếng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nhưng tất cả họ đều bị đảng cộng sản trấn áp, bỏ tù.
Thưa quí vị, quí bạn, tới đây, mới xét tới hai điều kiện tối thiểu cho một chính thể dân chủ, chúng ta đã thấy đảng cộng sản Việt Nam rõ ràng là một vật cản, một yếu tố phá hoại. Kì tới chúng ta sẽ xét tiếp sự liên đới của đảng cộng sản Việt Nam với các thành tố chính của một nền dân chủ ra sao.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Tiến Văn
10/4/2016

No comments:

Post a Comment