Friday, May 23, 2014

Việt Nam vẫn cô đơn giữa cộng đồng thế giới

Thứ Sáu, ngày 23.05.2014    
Sau khi Trung Cộng đưa dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của VN. Đồng bào trong nước cũng như hải ngoại đồng loạt lên tiếng phản kháng Trung Cộng, trong khi CSVN lúng túng và phản ứng chiếu lệ. Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của LLDTCNTQ về chính sách ngoại giao sai lầm của CSVN qua sự trình bày của Hải Nguyên,
Thưa quí thính giả,
Qua làn sóng phát thanh này, đã nhiều lần chúng tôi cảnh báo về tham vọng bá quyền của Trung Cộng, điều mà lịch sử nước nhà đã ghi rõ, đồng thời những sự kiện hiển nhiên liên tục diễn ra trong nửa thế kỷ qua cho thấy ý đồ của Trung Cộng mỗi lúc mỗi lộ liễu hơn, nhưng tiếc thay tập đoàn CSVN vẫn làm ngơ, chẳng những không cảnh giác mà còn tự nguyện lún sâu vào cái bẫy do Bắc Kinh giăng ra.
Từ việc CS Hà Nội khư khư ôm lấy quan thầy Trung Cộng do sự gắn bó cùng ý thức hệ, và những vướng mắc bởi nhu cầu quân sự, kinh tế, ngoại giao, nên phải tuyệt đối thần phục và thi hành những đòi hỏi của TC, hệ lụy là nước ta phải gánh chịu những thảm họa ghê gớm như hôm nay. Sự kiện Bắc Kinh đưa dàn khoan vào lãnh hải nước ta chỉ là hậu quả tất yếu của chính sách ngoại giao "quỳ gối, khấu đầu" của Hà Nội đối với "Thiên Triều" phương Bắc mà thôi.
Trước những biến chuyển mới trên toàn cầu nhất là sau biến cố tan vỡ của khối CS quốc tế, thế giới đi từ lưỡng cực sang đa cực, từ ý thức hệ chính trị sang thực dụng kinh tế. Nền ngoại giao toàn cầu đã thay đổi mau chóng, mở ra những cơ hội, những cánh cửa mới cho những quốc gia nhỏ và yếu thế có thể thích ứng với tình trạng toàn cầu hóa mà không bị cuốn hút vào những tranh chấp của những nước lớn. Những quốc gia Đông Âu và những nước nhỏ trong khối liên bang Sô Viết đã độc lập, và đang trên đà phát triển.
Do chính sách ngoại giao thiển cận, và nô lệ, VN hoàn toàn dựa vào những gì Trung Cộng vạch ra, nói đúng hơn là Trung Cộng cho phép, nên đã bỏ lỡ những cơ hội quí báu để đưa đất nước tiến lên như những nước nhỏ bé và chậm tiến khác điển hình là Singapore và Nam Hàn.
Từ việc Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận, tái lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đến các quốc gia Châu Âu, Canada, Úc, Nhật liên tiếp tạo điều kiện suốt mấy thập niên qua để VN vươn ra với thế giới văn minh, thay vì nắm bắt những cơ hội bằng vàng ấy để củng cố nội lực, phát triển kinh tế theo mô hình thị trường tự do, xây dựng dân chủ, nâng cao dân trí, phát triển dân sinh, tạo thế độc lập chính trị cho riêng mình, thì CSVN lại lợi dụng sự giúp đỡ của quốc tế để củng cố độc tài, duy trì ý thức hệ CS lỗi thời, theo đuổi mô hình kinh tế lạc hậu, bắt chước từng bước do Bắc Kinh đi qua.
Cũng do chính sách ngoại giao nô lệ và thiển cận, cộng với những vướng mắc bởi các thỏa ước công khai và ngấm ngầm giữa hai đảng CS Tàu-Việt, mà TC đã ngang nhiên đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, một phần Trường Sa năm 1988. Thành lập huyện Tam Sa và công khai đòi chủ quyền đến 85% diện tích Biển Đông. Cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản trong vùng lãnh hải thưộc chủ quyền Việt Nam. Lại đưa TC vào chiếm vùng Cao Nguyên và hàng trăm ngàn mẫu rừng đầu nguồn để lập các khu tự trị ngay trong lãnh thổ nước ta.
Cũng vì chính sách ngoại giao nô lệ và đi hàng hai mà VN không dám đáp lại lời mời của Philippines đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ra tòa án quốc tế. Hậu quả là các quốc gia trong khối ASEAN lạnh nhạt thờ ơ trước sự lấn lướt của Trung Cộng.
Cũng vì chính sách ngoại giao nô lệ và lươn lẹo của VN mà Hoa Kỳ dù đã kiên nhẫn mở ngỏ cánh cửa suốt hai thập niên qua cũng không thể làm gì hơn được, khi ấy Hà Nội vẫn tiếp tục khước từ những đề nghị cải tổ nhân quyền, xây dựng dân chủ, nời rộng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận để đáp ứng nguyện vọng của chính người dân trong nước.
Trên diễn đàn quốc tế, CSVN bị xếp vào loại gian xảo, dối trá không đáng tin cậy, ngay cả Trung Cộng cũng coi CS Hà Nội chỉ là nô lệ luôn phản trắc, không đáng tin. 16 chữ vàng và 4 tốt chỉ là cái bùa VN đeo vào cổ để ghi nhớ công ơn dạy bảo của quan thầy, nó chẳng có tác dụng gì đối với Bắc Kinh. Do đó VN không có bạn tốt, không có đồng minh chiến lược, mà chỉ có tương quan đối tác vì quyền lợi giới hạn mà thôi.
Vì chính sách ngoại giao nô lệ và sai lầm ấy, nếu Trung Cộng có dùng quân sự đánh chiếm Trường Sa nay mai, hay tấn công vào lãnh thổ VN với lý do "trừng trị" đàn em vì phản trắc như năm 1979, thì cũng không có quốc gia nào can thiệp hỗ trợ VN, ngoài những phản kháng cũng chiếu lệ như cách VN đã làm.
Tóm lại chính đảng CSVN làm cho đất nước chúng ta trở thành cô đơn giữa cộng đồng thế giới, không như những lời tuyên truyền khoe khoang lừa bịp của CSVN. Đây là một thực tế không thể chối cãi được.
Đứng trước nguy cơ của tổ quốc hôm nay, người dân VN không thể phó mặc vận nước cho tập đoàn CS tiếp tục lửa bịp nữa, mà chỉ còn một con đường là phải dành lấy quyền chủ động thay đổi thể chế, thay đổi chính sách ngoại giao, huy động sức mạnh của toàn dân thì mới mong đưa VN thoát khoải vòng kiềm tỏa của Trung Cộng được.
Cám ơn quí thính giả đã nghe quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

No comments:

Post a Comment