Friday, May 9, 2014

Phải chăng VN-Trung Cộng thi hành thỏa hiệp chung?

Thứ Sáu 09.05.2014   
Trước hành động lấn lướt của Trung Cộng ngang nhiên đưa dàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, báo chí Trung Cộng còn lên tiếng đòi dạy cho Việt Nam một bài học. Vậy CSVN còn chờ đợi điều gì nữa trước khi quá muộn? Kính mời quí thính giả nghe quan điểm của Lực Lượng Dân Tốc Cứu Nguy Tổ Quốc về sự kiện này, qua sự trình bày của Hải Nguyên
Thưa quí thính giả,
Người Việt Nam, những ai đã học lịch sử nước nhà thì không còn lạ gì âm mưu thôn tính nước ta của Trung Cộng nữa, chỉ còn có Đảng Cộng Sản Việt Nam và những kẻ mù quáng làm tay sai cho Trung Cộng mới khư khư ôm lấy "16 chữ vàng và 4 tốt" và chối bỏ sự kiện hiển nhiên này!
Hàng chuỗi những động thái ngang ngược công khai hay âm thầm của Trung Cộng từ sau cái Hội Nghị Thành Đô bán nước năm 1990 đến nay vẫn được tiến hành đều đặn. Cứ mỗi lần Trung Cộng lấn tới một bước thì Việt Nam lại lên tiếng phản đối chiếu lệ, chẳng khác nào cho phát lại cái băng ghi âm sẵn cho có chuyện, nghe đến nhàm chán, rồi đâu lại vào đấy.
Đến hôm nay, rõ ràng Việt Nam đã bị Trung Cộng khống chế về kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh nội địa, nên Cộng Sản Hà Nội hoàn toàn thúc thủ, hay nói đúng hơn là ngoan ngoãn đi vào lộ trình Trung Cộng đã vạch ra. Một mặt đàn áp thẳng tay những người lên tiếng chống lại sự xâm lược của Trung Cộng, mặt khác vỗ về ru ngủ người dân bằng cách tuyên truyền rằng Việt Nam là nước nhỏ, bên cạnh một cường quốc khổng lồ, không thể đối đầu bằng quân sự, nên phải theo đuổi con đường đối thoại ôn hòa. Lập luận ấy dựa vào nguyên tắc tự nhiên "mạnh được, yếu thua, cá lớn nuốt cá bé".
Dĩ nhiên không ai muốn chiến tranh, nhất là người Việt còn mang trên mình đầy dẫy những vết thương vẫn đang rỉ máu bởi chiến tranh. Nhưng đứng trước nguy cơ thôn tính của Trung Cộng, chúng ta không có chọn lựa nào khác. Vả lại cái nguyên lý mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, chỉ là tương đối, đem áp dụng cho loài vật thì tạm đúng, con người không phải là con vật, nên nguyên lý ấy lại càng không còn giá trị gì nữa. Việt Nam, một quốc gia có gần 90 triệu dân, đứng hàng thứ 13 trên thề giới, lớn hơn, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nam Hàn, Úc...v.v. .lại có 4 triệu Người Việt sống rải rác trên khắp năm châu, vốn có truyền thống đấu tranh cao suốt hàng ngàn năm lịch sử, không thể cúi đầu khuất phục một cách hèn mạt như đảng Cộng Sản Việt Nam hôm nay. Cục diện thế giới hôm nay cũng đã đổi khác, sức mạnh không còn nằm trong tay quốc gia có đông dân nữa, mà ở những yếu tố khác: Những yếu tố ấy là ý chí của người dân, cộng với mối tương quan quyền lợi và sự hợp tác với nhiều quốc gia khác nữa.
Chính vì thế vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, trước hết phải do ý chí và quyết tâm của dân tộc Việt Nam, những người không cộng sản, yếu tố này đã sẵn có, cho dù đảng CSVN tìm cách trấn áp cũng không được, một khi lòng yêu nước đã lên đến cao độ, thì không có sức mạnh nào ngăn cản được. Thứ hai phải có sự hợp tác rộng rãi của nhiều quốc gia khác trên thế giới, cùng chia sẻ quyền lợi chung trên vùng biển nay. Nói một cách cụ thể Việt Nam không thể đơn phương thương thảo với Trung Cộng như hiện nay, mà phải quốc tế hóa vấn đề, đồng thời gấp rút đưa sự kiện Trung Cộng dùng vũ lực lấn chiếm biển đảo của Viêt Nam ra trước tòa án quốc tế, nếu để lâu coi như VN mặc nhiên chấp nhận chủ quyền thuộc về Trung Cộng rồi.
Căn cứ vào cộng ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, cùng với những chứng cớ dựa trên dữ kiện lịch sử, địa dư xác lập chủ quyền, mà các nhà nghiên cứu độc lập đã chứng minh, phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía Việt nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam vẫn không dám quốc tế hóa vấn đề này, ngay khi Philippine đã chính thức mời Việt Nam tham gia vụ kiện mà quốc gia này đã tiến hành.
Câu trả lời không khó, cũng không ngạc nhiên đối với người Việt Nam yêu nước cũng như thế giới bên ngoài. Đó là vì Đảng CSVN cần sự bao che nâng đỡ của Trung Cộng để họ tiếp tục được độc quyền cai trị Việt Nam, bởi sự độc quyền cai trị ấy trăm bề có lợi cho Trung Cộng. Chính Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định rằng cương lĩnh của Đảng CS quan trọng hơn Hiến Pháp của VN, có nghĩa là quyền lợi của đảng phải ở trên quyền lợi của dân tộc, vì vậy đảng nghiêm chỉnh thi hành những gì Trung Cộng đòi hỏi như khai thác Beauxit ở Tây Nguyên, cho thuê rừng dài hạn để Người Hoa thiết lập các khu tự trị trên lãnh thổ Việt Nam. Thỏa thuận khai thác chung tài nguyên tại Biển Đông như những gì Trương Tấn Sang ký với Trung Cộng trong tháng 6 năm 2013 vừa qua. Ngoài ra còn bao nhiêu thỏa thuận ngầm giữa hai đảng CS anh em không ai biết hết được. Sự kiện Trung Cộng đưa dàn khoan vào vùng biển đặc quyền kinh tế của VN hôm nay cũng không nằm ngoài những thỏa thuận giữa hai đảng CS anh em.
Cứ xem phản ứng của Hà Nội, từ việc tránh né hợp tác với Nhật Bản, Philippine trong hồ sợ tranh chấp với Trung Cộng, đến cách lên tiếng, họp báo và phái một số cảnh sát biển ra khơi va chạm nhẹ với tàu Trung Cộng không phải là cách ứng sử quyết liệt và hiệu quả, vì ai cũng thấy rõ sự bất tương quan lực lượng giữa hai bên, đó là cách Hà Nội biện minh cho giải pháp ôn hòa và nhượng bộ, để rồi Trung Cộng đạt được mục đích như một chuyện đã rồi.
Vì vậy muốn giữ được biển đảo, thì Việt Nam phải có một chính quyền không cộng sản để huy động được sức mạnh của toàn dân, và tạo được mối tương quan chặt chẽ với các quốc gia có chung quyền lợi trên thế giới.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi quan điểm của chúng tôi.
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc

No comments:

Post a Comment