Friday, March 7, 2014

Thư của Trần Thị Bất Nhị gửi đến chú Trương Duy Nhất

Thứ Sáu, ngày 07.03.2014    
Bạo quyền CSVN ngày càng để lộ bản chất xấu xa bỉ ổi n ên sợ ánh sáng sự thật do đó mới dùng các phiên toà trò hề để xét xử những nhà ái quốc.Trong chuyên mục "Lá thư tuổi trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này,chúng tôi mời quý thính giả theo dõi lá thư của Trần Thị Bất Nhị với sự trình bày của Mỹ Linh.
Kính thư thăm chú!
Đầu thư cháu kính chúc chú thật mạnh khỏe, luôn ung dung tự tại và điềm nhiên như chú vốn từng như thế!
Thưa chú, Còn gì đáng kính và quí giá hơn đối với một người cầm bút một khi dám nhìn thẳng, nói thẳng và không sợ bị tai họa bởi những điều mình viết ra?!
Chú ơi, cháu thật sự cảm phục khi chú đứng trước tòa và nói rằng có nhiều người bị tù tội vì ăn cắp, cướp giật, gian lận của công và nhục nhã vì điều ấy nhưng cũng có nhiều người vào tù bởi dám nói ra sự thật đấu tranh cho lẽ phải và lấy làm hãnh diện vì đã ngồi tù như thế. Chú đã hãnh diện vì ngồi tù. Thật sự, câu nói của chú còn ghê gớm hơn cả một gáo nước lạnh tạt vào gương mặt chế độ chú ạ!
Thử nghĩ, một chế độ mà ở đó, người nói ra sự thật, người chỉ ra cái xấu nhằm hoàn thiện đất nước lại bị ghép tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Theo logic cơ bản, nhà nước này phải là cái xấu, bởi vì chỉ ra cái xấu thì đụng chạm đến nhà nước, thế nên để bảo đảm cho nhà nước tồn tại, để bưng bít cái xấu, người ta nhốt tù người đã nói ra sự thật. Đó chính là vết nhục lớn nhất mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã khảm vào lịch sử. Họ đã chứng minh cho thế giới biết rằng họ là những con người trong một tập hợp mờ ám, độc tài, bạo lực và bưng bít. Và thế giới cũng xót xa, đau đớn nhận ra rằng dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam đã quá đau khổ, quá là không may khi phải chịu sự thống trị của một nhà nước bưng bít và mờ ám.
Và, có một điều hết sức nực cười là không có thứ gì mà nhà cầm quyền độc tài không làm được, ngay cả pháp đình, nơi mà công lý và lòng tự trọng được biểu lộ, thì đối với chế độ này, pháp đình lại trở thành cái sân khấu để họ múa may quay cuồng những trò hề rẻ tiền và quan tòa trở thành con rối để họ tha hồ giật dây. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ là những con rối có tên quan tòa, công tố viên kia lại là những con rối ngầy ngụa mùi thức ăn thừa, mùi ói mửa của chế độ này. Vì sao? Vì tất cả những thủ đoạn kiếm miếng ngon, nhà cầm quyền độc tài đã tính toán để tự xử, tự phân chia với nhau, miếng nào còn xương với da, bị tai tiếng và trương mặt ra cho báo giới chỉ trích, người dân khinh bỉ thì họ lại giao cho tòa án. Kết cục, mọi thứ rác rưởi chế độ đều dành làm thức ăn cho tòa án.
Câu chuyện của chú và của nhiều bloggers, những người đâu tranh cho dân chủ khác đều được trí trá để mang ra tòa án, mượn những con rối quan tòa thi hành các thủ đoạn. Và nếu nhân dân có khinh bỉ, xem thường thì cũng chỉ xem thường đám quan tòa bù nhìn, ngu ngốc, ít ai đào sâu hơn để mà thông cảm rằng họ cũng chỉ là những con rối cho đám chóp bu giật dây. Cái cay đắng và đáng thương của đám bù nhìn quan tòa nằm ở chỗ này chú ạ!
Và sự đau khổ của Việt Nam cũng nằm ở đây, khi mà cả một dân tộc sống trong sợ hãi, ức chế, đàn áp, kẻ mạnh hiếp đáp người yếu, kẻ làm quan đè đầu cưỡi cổ dân lành... thì chỉ còn một chỗ để nương tựa, đó là tòa án. Thế nhưng tòa án lại thành một cái bồn xả rác của chế độ, bọn quan tòa chỉ là những con rối cho chế độ giật dây và chính họ lại bưng bô, xu phụ chế độ một cách vô tội vạ vì chén cơm, manh áo. Thử nghĩ, với đà này, đất nước sẽ về đâu? Sinh mệnh dân tộc này sẽ ra sao?
Thật khó mà nói cho hết những nỗi niềm của cháu khi nghe tin chú bị bắt, rồi sau đó bị kết án hai năm tù giam. Thật ra, ngay từ đầu, cháu đã đoán được kết cục này, thậm chí cháu còn mường tượng ra một kết cục ghê gớm hơn nữa kia. Nhưng khi đối diện với kết quả về bản án của chú, tự thâm tâm cháu dấy lên một câu hỏi: Vì sao một người trẻ tuổi như cháu lại đánh mất lý tưởng cho tương lai? Vì sao một người trẻ như cháu lại phải thốt lên hai chữ vô lý trong lúc nỗ lực bước vào đại học, hy vọng và tin yêu vào tương lai? Lẽ nào đất nước này đã làm cháu tuyệt vọng về cái tốt?
Sự thật đã phơi bày, mọi ước mơ về công bằng, văn minh và đời sống giàu tình người của cháu đã tiêu tan. Bởi cháu biết rồi đây, nếu cháu chọn nói ra sự thật, cháu cũng sẽ bị trả thù công khai giống như chú. Và một khi sự thật bị giết chết dần chết mòn, người nói ra sự thật bị bỏ tù, thì đất nước này sẽ thành một cái chợ nói láo và giả dối. Đây là điều đáng sợ nhất đối với một người tuổi trẻ đang bước vào tương lai chú ạ!
Nhưng dẫu sao cháu vẫn tin vào cái tốt, cháu vẫn tin rằng đất nước còn rất nhiều người tử tế, rất nhiều người tốt bụng sẵn sàng sống và hành động vì đồng loại. Và sự vào tù một cách ngạo nghễ, đáng kính của chú chính là bằng chứng cho niềm tin này của cháu. Một lần nữa, cháu xin thay mặt gia đình cháu, bạn bè đồng cảm của cháu để gửi đến chú lời tri ân. Chú đã mang lại cho cháu một biểu tượng về lòng quả cảm và tôn trọng sự thật.
Kính chúc chú luôn ngạo nghễ và mạnh mẽ như một dũng tướng ra trận chú nhé!
Cháu Trần Thị Bất Nhị

No comments:

Post a Comment