Thứ Hai 25.07.2016
Truyền thông và báo chí tư nhân tại các nước dân chủ được tự do và tôn trọng như đệ tứ quyền và là một yếu tố không thể thiếu trong xã hội dân sự. Trong khi đó, truyền thông và báo chí tư nhân hoàn toàn bị cấm đoán tại Việt Nam. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Ngô Quốc Sĩ với tựa đề: "Vai trò truyền thông Việt Ngữ tại Hải Ngoại" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Truyền thông là hoạt động chuyển đạt tin tức và cảm nghĩ giữa người
và người, nhằm giúp con người nhận thức về những diễn biến trong vũ trụ
nhiên giới cũng như nhân giới, hầu thích ứng với hoàn cảnh sống của mỗi
cá nhân hay tập thể.
Hiểu như thế, truyền thông là một hoạt động tự do, không bị bó buộc,
hay bị áp lực khống chế, nhằm mục đích chuyển đạt sự thật, không ngụy
tạo bóp méo. Mục đích của truyền thông là giúp con người nhận thức chính
xác về những diễn biến chung quanh, không bị đánh lừa hay phỉnh gạt.
Nhìn về Việt Nam, chúng ta phải đối diện với một hiện thực thật đáng
buồn. Có thể nói tại Việt Nam, không có truyền thông đúng nghĩa, mà chỉ
có truyền thông ngụy tạo, truyền thông một chiều, đồng nghĩa với tuyên
truyền, được coi như vũ khí lừa đảo và trấn áp của cộng sản, như lời Mao
Trạch Đông: "Một đài phát thanh có sức mạnh hơn cả chục sư đoàn".
Thật vậy, cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi còn tại chức, đã khẳng
định là Việt Nam không thể chấp nhận sự hiện hữu của các cơ quan truyền
thanh truyền hình hay báo chí tư nhân. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cũng xác
nhận trong buổi lể trao giải Công Dân Mạng tại Pháp: "Ở nước tôi, không
hề có báo tư nhân, chỉ có cơ quan nhà nước hoặc của đảng cầm quyền mới
được ra báo, lập đài phát thanh, truyền hình".
Tuy hiện nay, người ta thấy xuất hiện trong nước một số tờ báo chui,
một số trang mạng tư nhân như những tiếng nói thách đố, dám đi theo "lề
trái", nhưng hầu hết các cơ quan truyền thông đều do nhà nước quản lý,
và bắt buộc bước theo "lề phải", chỉ được quyền phổ biến những gì nhà
nước cộng sản cho phép. Chỉ cần trệch đi một chút là phải vào tù như
trường hợp Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải báo Thanh Niên và báo
Tuổi trẻ đã dám đụng tới cái túi tham nhũng khổng lồ của Nguyễn Tấn
Dũng, hay bị mất việc như Nguyễn Đắc Kiên đã dám gãi ngứa nhà lãnh đạo
chóp bu Nguyễn Phú Trọng.
Đó là chưa nói tới chủ trương bắt bớ, bỏ tù và hành hạ dã man những
người dám nói lên tiếng nói của sự thật và công lý, tiêu biểu như BS
Phạm Hồng Sơn, LS Lê Quốc Quân, Bà Tạ Phong Tần, bà Bùi Thị Minh Hằng,
và sinh viên Phương Uyên.
Tại hải ngoại, sống trong xã hội tự do dân chủ, người Việt khắp nơi
đã chú trọng rất nhiều đến mặt trận truyền thông. Phải nói là truyền
thông Việt ngữ của người Việt xa xứ đã nở rộ khắp nơi như thể "trăm hoa
đua nở" tại những quốc gia có đông người Việt sinh sống. Báo chí thì có
cả hàng trăm tờ báo, nhật báo, bán tuần báo, tuần báo, nguyệt san cũng
như đặc san. Đài phát thanh thì phải nói là không đếm xuể. Riêng truyền
hình cũng đã đạt đến mức không ngờ về phẩm cũng như về lượng. Những
phóng sự cộng đồng, những bài tham luận chính trị, văn hóa cũng như
những bản tin thời sự đã đưa người Việt khắp nơi đến gần với nhau và
cùng hướng lòng về quê cha đất tổ đang bị đọa đày trong "đồng lầy" cộng
sản của Nguyễn Chí Thiện hay trong "Thiên Đường Mù" của Dương Thu Hương.
Đó là chưa nói tới sự phát triển vượt mức của các hình thức truyền
thông hiện đại như Iphone, Ipad, Email, Facebook, Web và blog đã thu
ngắn khoảng cách không gian và thời gian giữa người Việt hải ngoại với
nhau và với cả người Việt trong nước.
Điều đáng phấn khởi nhất là từ hải ngoại, chúng ta đã có những đài
phát thanh đem tiếng nói đấu tranh về quê hương qua các làn sóng trung
bình, như đài Á Châu Tự Do do người Việt vận động và đài Đáp Lời Sông
Núi do người Việt thành lập. Mỗi ngày tiếng nói đấu tranh vang vọng đang
hâm nóng tinh thần bất khuất của dân Việt trong công cuộc đấu tranh
giải thể chế độ cộng sản, thiết lập một thể chế thực sự dân chủ tự do và
tiến bộ.
Nhưng cũng phải nhìn nhận là trong hoàn cảnh trăm hoa đua nở, truyền
thông hải ngoại đã không tránh khỏi những hiện tượng tiêu cực, như bị
cộng sản xâm nhập hay mua chuộc, bị thương mại hóa hay bị cuốn vào những
luồng gió thiếu lành mạnh.
Thứ nhất là bị cộng sản xâm nhập và mua chuộc, một số cơ quan truyền
thông đã trở thành công cụ tuyên truyền của Hà Nội tại hải ngoại. Nghị
Quyết 36 với những thủ đoạn thâm độc đã làm cho một số cơ quan truyền
thông có truyền thống chống cộng biến chất, trở thành cái mà Nguyễn Chí
Thiện đã gọi là "thây ma truyền thông", nối dài cánh tay tuyên truyền
của cộng sản Việt Nam ra hải ngoại, gây chia rẽ trong cộng đồng, đánh
phá các tổ chức đấu tranh hay triệt hạ những khuôn mặt chống cộng có uy
tín.
Thứ đến là bị thương mại hóa, một số cơ quan truyền thông đã quên mất
thiên chức truyền thông và vai trò một ngôn sứ rao truyền sự thật và
công lý, trở thành những bảng quảng cáo hấp dẫn với mục đích thu thật
nhiều tiền, kể cả những quảng cáo có lợi cho cộng sản Việt Nam.
Trước tình trạng tổ quốc lâm nguy, trong khi truyền thông trong nước
không có điều kiện thuận lợi để cất cao tiếng nói đấu tranh, thì truyền
thông hải ngoại phải ý thức sứ mệnh cứu nước cứu dân của người Việt lưu
vong.
Ngoài ra, truyền thông hải ngoại còn cần yểm trợ tinh thần và vận
động yểm trợ vật chất cho các nhà đấu tranh dân chủ đang trực diện với
hiểm nguy và cực hình trong nước, để họ có điều kiện sống và tiếp tục
thể hiện ý chí đấu tranh.
Tóm lại, truyền thông là vũ khí hữu hiệu vạn năng trong công cuộc vận
động dân chủ hôm nay. Truyền thông đã là đòn bẫy của cuộc "cách mạng
nhung" tại Đông Âu, của cuộc "cách mạng hoa lài" tại Trung Đông, của
cuộc "cách mạng dù" tại Hồng Kông, và cuộc "cách mạng nâu" tại Miến
Điện. Tại sao truyền thông Việt ngữ hải ngoại lại không kết hợp với
truyền thông dân chủ trong nước để thổi lên cơn bảo lửa "cách mạng hoa
tầm xuân" của dân Việt tại Việt Nam?
Ngô Quốc Sĩ
No comments:
Post a Comment