Thứ Tư, 06.07.2016
Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam không thể thiếu sự đóng góp tích cực của người trí thức và sứ dấn thân của họ sẽ là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của tiến trình này. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Đặng Chí Hùng với tựa đề: "Trí thức phải làm gì?" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Trí thức ở Việt Nam có thể chia làm 3 nhóm người:
Nhóm thứ nhất đó là trí thức cộng sản. Nhóm này là nhóm học hành chưa
hẳn đã giỏi, nhưng nhờ "hồng còn hơn chuyên" và "4C" (con cháu các cụ)
mà có trong tay đủ thứ bằng cấp thành các vị trí thức ngồi xổm trên xã
hội. Đội ngũ này không có thực tài mà chỉ biết nịnh bợ đảng CSVN nhằm
kiếm lợi cho bản thân. Họ không yêu dân, yêu nước mà chỉ nhăm nhăm bảo
vệ quyền lợi của đảng cộng sản để phục vụ cho bản thân họ và gia đình
họ. Số này có thể kể chiếm đa số trí thức ở Việt Nam. Ví dụ như các đại
biểu quốc hội cộng sản hay các ông quan chức trong bộ máy cầm quyền
CSVN. Nhóm này không thể gọi là Trí thức đúng nghĩa mà chỉ gọi là những
cái "máy học và máy nói dối" mà thôi!
Ở nhóm thứ hai, đó là một nhóm người biết chuyện cộng sản ác độc, dối
trá... Tuy nhiên, họ chỉ dừng lại ở mức than thở, rồi bất mãn một mình
mà thôi. Nhóm này cũng là một nhóm có khá đông người. Họ có nhận thức và
tư cách hơn hẳn nhóm chỉ biết nịnh hót đảng CSVN. Nhưng điều khiếm
khuyết của họ là không chịu đấu tranh hoặc truyền lửa đấu tranh. Những
người này thường lùi về ẩn dật và than vãn về cảnh tình đất nước. Tuy
vậy, họ lại không có đóng góp nhiều cho công cuộc đấu tranh chống cộng
sản bởi họ vẫn còn nỗi sợ trong người, họ vẫn còn nhận lương của đảng
CS, ở nhà của đảng, con cái còn được đảng nuôi dưỡng. Nhóm này thường có
những phát ngôn nửa vời, lúc thì chì trích đảng, lúc thì ca ngợi đảng.
Nhóm người này thường chỉ có bất mãn khi đảng CSVN làm việc gì đó động
đến trực tiếp quyền lợi của họ, gia đình họ, quê hương họ thì họ mới lên
tiếng. Còn không thì "Mặc kệ, sống yên thân qua ngày..."
Nhóm trí thức cuối cùng là nhóm ít nhất trong xã hội Việt Nam. Nhóm
người này đã hiểu biết, nhận thức rất rõ về chế độ CSVN là một chế độ
bán nước hại dân. Họ đã chấp nhận đứng lên vì quê hương dân tộc. Họ sẵn
sảng chấp nhận vứt bỏ mọi quyền lợi do đảng ban phát để đứng lên đấu
tranh xóa bỏ cộng sản, để có dân chủ và tự do cho Việt Nam. Mặc dù không
nhiều, nhưng những con người dám nghĩ, dám làm này lại là những nguồn
sáng của Việt Nam. Họ không sợ cộng sản, không sợ tù đày, không sợ thiệt
bản thân mà chỉ biết đến lợi ích của dân tộc, đất nước. Đó là những con
người đáng quý! Số người này có thể kể đến như: Bùi Tín, Vũ Thư Hiên,
Nguyễn Chí Thiện, Tô Hải, Hữu Loan, Vi Đức Hồi, Đặng Xương Hùng, v.v...
Vậy thực chất trí thức là gì và phải làm gì?
Theo những nghiên cứu của nhiều chuyên gia cũng như nhận định xuyên
suốt lịch sử nhân loại thì trí thức thật sự không chỉ là họ tích cóp tri
thức thông qua rèn luyện, học tập vào bản thân họ. Trí thức thực sự đó
là người biết đem tri thức của mình dấn thân vì quê hương, dân tộc, đất
nước, con người. Kiến thức tích lũy được cũng tựa như tài sản, tiền tài
của người giàu có. Khi đem kiến thức giúp đời, giúp người cũng như việc
san sẻ khó khăn cho đời của người giàu có, lương thiện. Bởi vậy người
trí thức đúng nghĩa không phải là người nịnh hót chế độ để kiếm chác,
cũng không phải là những người chỉ biết than thở, chỉ biết nói khi mà
chính bản thân người đó bị ảnh hưởng quyền lợi nào đó... Trí thức phải
dấn thân! Đó chính là công việc phải làm của giới trí thức Việt Nam.
Cũng có thể nói, có hai cách dấn thân của trí thức Việt Nam:
Cách thứ nhất là của những ai đã công khai vứt bỏ đảng, bỏ chế độ
CSVN độc tài như nhóm người thứ 3 đã làm. Họ là tấm gương sáng cho những
người muốn vứt bỏ sợ hãi và đấu tranh dứt khoát để xóa bỏ chế độ cộng
sản tại Việt Nam.
Cách thứ hai là giành cho những nhóm thứ hai còn đang lấn cấn với
lương bổng, quyền lợi và sự sợ hãi. Có thể họ có nhiều vướng mắc mà
không thể công khai bỏ đảng, chống đảng được. Nhưng họ hoàn toàn có thể
làm việc âm thầm để giúp đỡ những người đấu tranh công khai về mặt kiến
thức thay vì ngồi một chỗ than thở một mình hoặc một nhóm nhỏ lúc trà
dư, tửu hậu. Cách âm thầm làm việc, hành động cụ thể bằng chính kiến
thức của mình đó là cách tối ưu để người trí thức thuộc nhóm này trả ơn
sông núi đã giúp họ nên người.
Một quốc gia chỉ phát triển và bền vững nếu giới trí thức luôn đặt
vận mệnh của dân tộc, đất nước, con người lên hàng đầu. Nước Việt thời
nay thiếu rất nhiều trí thức như vậy. Tất cả bài viết này chỉ mong muốn
dân tộc Việt Nam thay đổi nhận thức về trách nhiệm đối với đất nước, đặc
biệt là giới trí thức. Bởi vì, nếu chúng ta "trùm mền" để kẻ ác lên
ngôi, đàn áp, bán nước thì chúng ta không phải là trí thức. Hãy can đảm
và dấn thân như những gì Nguyễn Công Trứ đã viết:
"Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
Đặng Chí Hùng
No comments:
Post a Comment