Thursday, September 20, 2018

Lời Tỉnh Của Người Điên

Thi Ca Yêu Nước

Bùi Giáng thường được gọi là nhà thơ điên. Theo Thụy Khuê, năm 1969 ông “bắt đầu điên rực rỡ”. Nguyễn Ngọc Chính còn gọi “Ông là ma trong dáng vẻ khùng điên si cuồng đến nỗi người ta hay lấy ông làm biểu tượng để hù dọa con nít.”

Trong cuộc sống, người ta cũng nhìn ông như một người không bình thường, mặc áo mưa cả khi trời nắng chang chang, vạch quần “tè” bên lề đại lộ đông người qua lại, nhất là không thèm học Đại Học Văn Khoa vì chê thầy dở..
Nhưng theo Trần Đới “Bùi Giáng chưa bao giờ điên. Cũng như anh chẳng bao giờ giả điên. Càng chưa bao giờ Bùi Giáng bất mãn trước bất cứ thời thế nào. Bởi lẽ dễ hiểu là Bùi Giáng chẳng sống theo thời thế, mà chỉ biết sống từ cõi văn nghệ lúy túy càn khôn của anh.”
Thì ra, điên hay không điên cũng chỉ là những cái nhìn khác biệt từ những góc cạnh khác nhau. Vả lại, ngay cả người điên cũng có lúc tỉnh. Thiết tưởng, chúng ta hãy gác một bên cuộc tranh cãi về cái điên của Bùi Giáng, để chia sẻ tâm tình xót xa tủi hận của nhà thơ nặng lòng với đất nước qua bài thơ “Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” đang được dư luận bàn tán sôi nổi.
Có nghi vấn cho rằng, Bùi Giáng không sáng tác toàn bài, mà chỉ gợi ý bằng 2 câu thơ đầu, phần còn lại là của Bob Nguyễn ghép thêm với câu cuối khác với nguyên bản. Không cần biết thực hư thế nào, chỉ cần cảm nhận bài thơ thật phong phú với ý thơ thật thâm thúy và lời thơ ngang tàng, nghe rất “Bùi Giáng” và đã được nhiều người tán thưởng với tính đấu tranh tuyệt vời.
Vào thơ, tác giả đã mượn cụm từ nặc mùi tuyên truyền của cộng sản Việt Nam, “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào” để phơi bày bộ mặt rừng rú của cộng sản miền Bắc, quyết tiêu diệt miền Nam phồn thịnh no ấm và văn minh tiến bộ, để đưa đất nước trở về thời tiền sử với khoai sắn dép râu..
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam
Đánh cho khoai sắn thành vàng
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy
Thật là nghịch lý! Dân miền Bắc đã từng mong chờ quân đội miền Nam ra Bắc giải phóng họ khỏi kiếp ngựa trâu. Oái oăm thay! Miền Nam đã lọt vào tay bọn thú hoang man rợ . Lời “Cảm Tạ Miền Nam” của người “bộ đôi cụ Hồ” mang tên Phan Huy đã thể hiện nghịch lý trớ trêu đó:
Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động
Đất nước con người dân chủ tự do
Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô
Giận đảng giận đoàn bao năm phỉnh gạt.
Ở đây, Bùi Giáng cũng cảm thấy thật sự tủi hổ. Không phải chỉ có đồng bào miền Nam là nạn nhân của cộng sản miền Bắc, mà toàn cõi Việt Nam đã phải kéo lê kiếp sống đọa đày, như kẻ ăn xin mà lòng uất hận ngút ngàn.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan
Đánh cho cả nước Việt Nam
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho
Bên thắng cuộc đã vỗ ngực hãnh diện về cái gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân”, để rồi hằng năm lại tổ chức nhảy múa ăn mừng kệch cỡm! Thực ra, chiến thắng 75 chỉ là tội ác tày trời của cộng sản miền Bắc, giày xéo đất nước, phá vỡ hạnh phúc dân tộc, biến Việt Nam thành địa ngục trần gian. Nếu Nguyễn Chí Thiện đã kết tội đảng cộng sản Việt Nam là đảng cướp đảng đĩ: “Đảng dìu dắt thiếu nhi thành trộm cướp, giải phóng đàn bà thành đĩ thành trâu” thì ở đây, tác giả cũng viết bản cáo trạng tội ác cộng sản, đã bóp chết tự do, chà đạp nhân quyền, biến dân Việt thành trâu ngựa:
Đánh cho hết muốn tự do
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người
Đánh cho dở khóc dở cười
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu
Đáng nói nhất là những kẻ chiến thắng đã vỗ ngực hãnh diện giải phóng dân Việt khỏi bàn tay đế quốc. Cộng sản Việt Nam vẫn tự hào chế độ là anh hùng, với quân đội anh hùng bách chiến bách thắng, miệng hô vang khẩu hiệu “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! Mỉa mai thay! Quân đội được mệnh danh là “quân đội nhân dân” lại chỉ là công cụ của chế độ Việt gian, tay sai Nga Tàu, tròng vào cổ dân Việt một xiềng xích nô lệ mới, thêm một lần bắc thuộc nữa! Lê Duẫn từng khẳng định “Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Sô, Trung quốc!”, thì Bùi Giáng cũng khẳng quyết quân đội miền Bắc thực chất chỉ là lính đánh thuê cho Bắc triều:
Đánh cho hai nước Việt Tàu
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng
Đánh cho dòng giống Tiên rồng
Osin, nô lệ, lao công xứ người
Nói chung, chiến thắng của cộng sản miền Bắc không phải là công mà chỉ là tội, đã đem dân Việt lên “giàn thiêu” , lùa dân Việt vào “cỗ máy giết người” đúng theo ghi nhận của Bùi Minh Quốc. Miệng hô hào giải phóng, thực chất chỉ là đẩy cả dân tộc xuống vực thẳm, đày đọa dân tộc trong địa ngục trần gian. Người phải bỏ nước ra đi sống đời lưu vong. Người ở lại bị lưu đày trên chính quê hương mình trong cùm gông và đói rách như xác mướp:
Đánh cho chín chục triệu người
Thành dân vô sản thành người lưu vong
Đánh cho non nước Lạc Hồng
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm
Không phải chỉ có thế hệ hôm nay là nạn nhân của chế độ, mà con cháu Lạc Hồng cả ngàn năm sau sẽ phải sống trong khốn cùng, nhục nhã và tủi hận qua bao thế hệ dưới gót giày của kẻ thù truyền kiếp:
Đánh cho cả nước chết chùm
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn
Ai bảo Bùi Giáng điên? Điên sao biết nhận ra tính cách phi lý của cuộc chiến Việt Nam do cộng sản quốc tế dàn dựng. Điên sao biết cảm thông và chia sẻ nỗi đau chất ngất của dân tộc? Điên sao biết cảnh giác trước đại họa mất nước? Thế chẳng phải là “điên tỉnh” và còn tỉnh hơn ngàn lần bọn người ngu muội cứ tưởng mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người” ! Cám ơn Bùi Giáng. Cám ơn lời tỉnh của người điên..
NQS, MN và HS xin tạm biệt, hẹn quí thinh giả trong TCYN lần tới.

Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment