Sunday, December 22, 2019

Quân Đội Nhân Dân

Sau đây, mời quý thính giả dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh

Quân Đội Nhân Dân
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập “Quân đội Nhân dân”. Đây là cái tên chúng ta đã nghe quen từ bao lâu tới độ chúng ta đã quên mất rằng trên đất nước Việt Nam đã từng có rất nhiều lực lượng quân đội được thành lập để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ giang san gấm vóc của chúng ta.
Thưa anh chị em và quí vị, “Quân đội Nhân dân” chỉ là một lực lượng quân sự do chế độ cộng sản lập nên trong thế kỉ 20.
Như các sử liệu do chính đảng cộng sản Việt Nam ghi lại, ban đầu lực lượng quân sự do cộng sản thành lập được gọi với những cái tên khác nhau như “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”, “Việt Nam giải phóng quân”, “Vệ quốc đoàn” hay còn được gọi là “Quân đội quốc gia Việt Nam”. Nhưng kể từ năm 1950, sau chuyến đi bí mật của Hồ sang Bắc Kinh để gặp Mao cầu xin viện trợ, cam kết làm chư hầu cho Bắc Kinh, quân đội của cộng sản đã được gọi với cái tên mới là “Quân đội Nhân dân” bắt chước theo danh xưng “Quân giải phóng Nhân dân” của Mao.
Cũng ngay từ ban đầu, lực lượng quân sự do cộng sản thành lập có sự tuyên thệ và khẩu hiệu là:
“Trung với nước, hiếu với dân”
Đây là một sự kiện lịch sử vào năm 1946, sau khi nổ ra xung đột quân sự với người Pháp, Hồ đã tới thăm trường võ bị Trần Quốc Tuấn và tặng cho trường này một lá cờ đỏ sao vàng với dòng chữ “Trung với nước, hiếu với dân”.
Tuy nhiên, vào năm 1964, cũng chính Hồ đã đổi khẩu hiệu, lời thề “Trung với nước, hiếu với dân” thành lời thề, khẩu hiệu là:
“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì Chủ nghĩa xã hội.”
Tất cả những sự thay đổi đó đều đồng nhất với âm mưu, tính toán của Hồ và đảng cộng sản trong tham vọng độc chiếm quyền lực và nô dịch nhân dân ta bằng mọi giá.
Vào năm 1946, bối cảnh chính trị của Việt Nam rất đa dạng; có rất nhiều đảng phái chính trị quốc gia phi cộng sản hoạt động và dốc lòng cho việc cứu nước, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đảng cộng sản của Hồ chỉ là một trong những đảng phái trong bối cảnh chính trị đó. Ngoài ra, đảng cộng sản còn bị dư luận tỉnh táo tố cáo, cảnh báo bản chất độc tài, gian dối và sự sai lầm của con đường cộng sản cả về mặt lí thuyết lẫn thực tế ở mức độ thế giới.
Trong bối cảnh đó, Hồ và đồng bọn đã bắt buộc phải kêu gọi quân đội “Trung với nước, hiếu với dân” là nhằm để che đậy bản chất cộng sản và tham vọng độc đoán, độc tài. Chỉ có thế Hồ và đảng cộng sản mới có thể huy động được nhiều người đi theo, gia nhập quân đội, hy sinh cho Hồ và cộng sản trong con đường độc chiếm quyền lực. Cũng trong giai đoạn này, Hồ còn thực hiện rất nhiều các hành động gian trá khác như cho thành lập Mặt trận Việt Minh. Thậm chí Hồ còn công khai tuyên bố giải tán đảng cộng sản, nhưng thực chất đảng của Hồ được lệnh phải rút vào hoạt động bí mật để che mắt dư luận; Hồ luôn tránh né mọi câu hỏi về nguồn gốc cộng sản, thành viên Quốc tế Ba cộng sản; Hồ và đồng bọn trong giai đoạn này luôn thống nhất chỉ giương cao ngọn cờ yêu nước, độc lập, tự do hòng đánh lạc hướng, che đậy bản chất cộng sản, độc tài của chúng.
Nhưng một khi đã thấy nắm vững được quyền lực và cần phải chứng tỏ lòng trung thành, tận tụy với các quan thầy cộng sản Nga Xô, Bắc Kinh, Hồ và đồng bọn đã công khai bản chất trở lại.
Năm 1951, Hồ và đồng bọn đã cho đảng cộng sản công khai trở lại với cái tên mới là “Đảng lao động Việt Nam” cho phù hợp với danh xưng thường thấy của các đảng cộng sản trên thế giới, luôn luôn gắn với hai chữ “nhân dân” hay “công nhân”. Năm 1951 là thời điểm Mao đã toàn thắng tại Trung Quốc, đã đồng ý trợ giúp, bảo lãnh cho Hồ và đồng bọn bên Việt Nam.
Giai đoạn chưa cướp được quyền lực, Hồ và đồng bọn đã dùng mọi cách để mua chuộc, ve vãn giới trí thức, phú gia đi theo và ủng hộ, nhưng sau này chính Hồ và đồng bọn đã thực hiện các chính sách rất tàn bạo như “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, nhằm trói buộc, khủng bố giới trí thức, phú gia vì Hồ và đồng bọn hiểu rằng những tầng lớp trí thức, phú gia là hai thành phần có những tư tưởng tự do nhất trong xã hội, họ khó lòng chấp nhận một chế độ nô dịch như chế độ cộng sản mà Hồ muốn dựng lên ở miền Bắc Việt Nam.
Thưa anh chị em và quí vị, chúng ta phải nắm được cái tổng thể chính trị đó mới có thể hiểu rõ được những hành động, những thay đổi đã có và sẽ có trong tương lai đối với lực lượng “quân đội nhân dân Việt Nam” dưới sự cai trị của đảng cộng sản.
Từ năm 1964 tới nay, và đặc biệt từ năm 1986, sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới bị sụp đổ, đảng cộng sản Việt Nam đã phải chấp nhận trên thực tế sự phá sản hoàn toàn và sai lầm thảm hại của con đường đi theo mô hình cộng sản bằng cách mở cửa làm ăn kinh tế với khối tư bản. Nhưng chúng vẫn không từ bỏ tham vọng độc đoán quyền lực và nô dịch dân ta, với bằng chứng rõ nhất là lời nói của Nguyễn Văn Linh: “Đi theo Mỹ thì mất đảng”. Do đó chúng đã quyết định quay trở lại làm chư hầu cho Trung Cộng để cố giữ lấy mô hình chính trị độc đảng, độc tài nhằm tiếp tục trục lợi cho bản thân và gia đình bất chấp nguy cơ mất nước, dân tộc bị suy thoái, diệt vong.
Đó chính là lí do bọn chúng vẫn cưỡng ép anh chị em quân nhân chúng ta phải thề:
“Trung với Đảng” và “Hy sinh vì Chủ nghĩa xã hội”.
Bởi “đảng” chính là chúng nó và “chủ nghĩa xã hội” cũng chính là chúng nó.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
22/12/2019

No comments:

Post a Comment