Wednesday, November 11, 2015

Công An Hay Côn An?

Thứ Tư, 11.11.2015
Thưa quý thính giả, nghĩa vụ của cảnh sát, công an là giữ gìn trật tự xã hội, nâng đỡ người yếu thế . Vì thế ở các nước văn minh, ngành cảnh sát, công an luôn được người dân tôn trọng, nể vì. Nhưng tiếc thay, công an của đảng csvn đã được đào tạo để khống chế dân lành, tô hồng chế độ. Chỉ vì miếng cơm manh áo, họ có thể giết người vô tội bất cứ lúc nào. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết "Công An Hay Côn An?" của Minh Nguyệt, sẽ được chính tác giả trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay.
Sự phẫn nộ trong quần chúng vẫn chưa kịp lắng xuống sau cái chết oan ức của thiếu niên Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi trong trại giam số 3, Xa La, Hà Đông, thuộc quản lý của công an Hà Nội, nay lại thêm một thiếu niên 17 tuổi khác lại bỏ mạng trong trại giam tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, anh Nguyễn Quốc Tịnh, người bị bắt về tội danh trộm cắp tài sản của người khác.
Chỉ trong vòng hai tháng qua, công an nhân dân đã thẳng tay giết chết hai mạng người một cách tàn nhẫn chỉ vì họ phạm vào tội được mô tả là bị "bắt quả tang" trộm cắp tài sản của người khác. Thật sự xã hội Việt Nam đã trở nên hỗn loạn không thể cứu vãn nỗi, hay những con người được cho là đại diện nhân dân nằm dưới sự bao bọc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã mất hết tính người? Bạn hãy tưởng tượng xem, với tội danh trộm cắp vặt, nạn nhân đã phải lãnh án tử một cách nhanh chóng mà không cần chờ luật pháp xét xử; nếu ai đó phạm tội giết người thì thế nào? Chắc công an sẽ được lệnh "chém thẳng tay, không cần truy cứu", hoặc là họ sẽ dùng chiến thuật "tiền trảm hậu tấu" để hành xử.
Xã hội Việt Nam ngày nay đã trở nên băng hoại. Mạng sống của người dân bị xem như cỏ rác. "Công an nhân dân", một cụm từ nghe sao đầy thiện cảm, nhưng sao cách hành xử của những người hiện đang nằm trong bộ máy cầm quyền này thì lại quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Nhân tính trong mỗi con người họ thật sự không còn nữa hay sao? Các người nên nhớ rằng, thân xác mỗi con người chúng ta đều do mẹ cha chúng ta tạo dựng, và hình hài anh Đỗ Đăng Dư, anh Nguyễn Quốc Tịnh cũng không ngoại lệ. Nhìn hình ảnh đau xót của những người mẹ quằn quại, khóc trong tiếng ngất khi nhận được hung tin về cái chết của con trai mình, chúng ta không khỏi ngậm ngùi, cảm thấy quá xót xa cho hoàn cảnh của những người mẹ này.
Hỡi các ông cộng sản Việt Nam đội lốt "công an nhân dân", trong một lúc lắng động tâm hồn nào đó, các ông có bao giờ nhìn lại những hành vi tàn ác của mình gây ra với nhân dân Việt Nam hay không? Có bao giờ các ông giật mình thức tỉnh và cảm nhận một ngày nào đó những chuyện đau thương này sẽ xảy đến với bản thân hay gia đình các ông không? Vâng, chuyện đó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến với những con người có tâm địa tàn ác, vì đạo lý luân hồi vẫn luôn luôn hiện hành trong cuộc sống, 'gieo nhân nào sẽ gặt quả đó". Nỗi đau đoạn trường của người mẹ mất con, bao nhiêu ngôn từ cũng không thể nào diễn tả hết.
Đất nước Việt Nam ngày nay, một đất nước luôn được người cộng sản vênh váo với những ngôn từ "Đất nước Việt Nam dân chủ, tự do, hạnh phúc". Đây có phải thật sự là mảnh đất dân chủ, hạnh phúc, mảnh đất luôn mang đến cho người dân sự êm ấm trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống hay không? Một ngôn từ quá giả dối. Tình trạng công an bạo hành đánh đập người dân được ghi nhận ở mức báo động trong những năm gần đây, và số nạn nhân tử vong do bị đánh trong khi đang bị tạm giam càng ngày càng lan rộng. Thêm vào đó, những cái chết thương tâm của những nạn nhân chết ở chỗ đông người do công an sử dụng bạo lực được ghi nhận là quá mức cần thiết. Chính những cái chết oan ức này, đã tạo nên những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng khắp nơi hầu dành lại quyền sống cho thân nhân mình.
Đã đến lúc nhân dân Việt Nam cần phải đồng lòng đoàn kết cùng đứng lên để chống lại sự tàn ác, chống lại những con người cộng sản đã thật sự mất nhân tính này. Những cái chết tức tưởi, oan ức của nhiều nạn nhân liên tiếp xảy ra từ năm 2010 đến nay, như cái chết của anh Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, đã bị công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đánh chết trong lúc tạm giam vì vi phạm giao thông vào ngày 23/07/2010; như cái chết của ông Trần Ngọc Đường, 52 tuổi, chết chỉ sau vài giờ tạm giam sau khi bị bắt vì cãi cọ với hàng xóm vào ngày 09/09/2010; như cái chết của anh Nguyễn Quảng Trường, 43 tuổi, ở thị trấn Quốc Oai vào ngày 03/08/2015, anh chết oan ức chỉ sau hai ngày bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện Quốc Oai với tội danh "chống người thi hành công vụ"; và còn rất nhiều những cái chết oan ức khác đã bị ém nhẹm, chúng ta không thể biết hết được. Chính những cái chết oan ức này, là những bằng chứng cụ thể nhất để nói lên sự vô nhân tính của công an Việt Nam.
Hỡi những ông "công an nhân dân" trong chế độ cộng sản hiện nay, các ông hãy mau mau thức tỉnh và quay đầu trước khi quá muộn. Đừng để bàn tay mình nhuộm thêm máu đỏ của nhân dân. Các ông hãy nhận thức và hãy sống sao cho xứng một kiếp người, đừng để chính mình phải rơi vào cảnh đêm dài lắm mộng, và đừng để những linh hồn chết oan này sẽ mãi mãi theo các ông cho đến ngày các ông nhắm mắt.
Minh Nguyệt
08/11/2015

No comments:

Post a Comment