Chủ Nhật 14.09.2014
Sau đây, mời quý thính giả theo dõi
chuyên mục "Nói với người cộng sản". Đây là diễn dàn để trình bày với
các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng
máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. "Nói với người cộng sản" do
Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Dian
Kính chào quí thính giả, quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội,
Cũng ở chuyên mục này trước đây, chúng tôi đã chia sẻ một quan điểm
với quí vị, quí bạn rằng, về mặt thực tế đất nước ta thực chất đã bị mất
quyền tự chủ, mất sự độc lập từ khi chế độ cộng sản được dựng lên ở
Việt Nam từ năm 1945. Vì đi theo chủ nghĩa cộng sản tức là đã phải tuân
thủ theo chính sách, đường lối, chỉ đạo của các quốc gia cộng sản đàn
anh như Nga Sô hay Trung Cộng. Như lời Hồ Chí Minh thì Việt Nam ta sẽ
phải trở thành "một tiền đồn" chống chủ nghĩa tư bản cho toàn phe xã hội
chủ nghĩa ở khu vực Đông Nam Á. Hay theo lời của Lê Duẩn thì Việt Nam
ta "đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc".
Nhìn ở một góc độ khác của sự độc lập, tự chủ theo ý nghĩa dân chủ,
thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng hoàn toàn không được độc lập và tự
chủ từ khi chế độ cộng sản nắm quyền. Bởi, dầu là giới lãnh đạo đất nước
đã không còn sự hiện diện của người ngoại quốc nữa, tất cả các vị trí
lãnh đạo đều do chính người Việt Nam của chúng ta nắm giữ, nhưng người
dân lại hoàn toàn không có tiếng nói và quyết định trong việc bầu lên
những kẻ lãnh đạo đó. Từ năm 1945 đến nay trên miền Bắc hay từ năm 1975
đến nay trên toàn Việt Nam, hệ thống lãnh đạo đất nước hoàn toàn do đảng
cộng sản độc quyền nắm giữ và quyết định. Ai lên, ai xuống bất kỳ vị
trí nào trong chính quyền hoàn toàn đều là việc bí mật của đảng cộng sản
và tuyệt đối các vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước đều phải là
đảng viên cộng sản. Bất kể một người dù tài đức vẹn toàn tới mấy nhưng
nếu không phải là đảng viên cộng sản thì chắc chắn không thể trở thành
lãnh đạo đất nước. Ngược lại, một kẻ đã trở thành đảng viên cộng sản thì
dù có đạo đức suy đồi và tài năng dù có thấp kém đến đâu thì cũng vẫn
có khả năng được giữ các chức lãnh đạo đất nước, kể cả những vị trí cao
nhất như chủ tịch nước, thủ tướng hay chủ tịch quốc hội của đất nước
Việt Nam. Người dân Việt Nam hoàn toàn không có quyền, không có tiếng
nói trong những việc trọng đại như thế đối với đất nước và đối với chính
cuộc sống của chúng ta và đối với tương lai con cháu của chúng ta.
Nói cách khác, trong suốt thời gian qua, dưới sự cầm quyền của đảng
cộng sản, dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn hoàn toàn phải sống trong thân
phận thần dân nô lệ nhưng là thân phận thần dân nô lệ ở cấp độ thấp hơn
nhiều so với thời phong kiến, thời thực dân trước đây. Bởi đảng cộng sản
Việt Nam tư lợi, tham tàn hơn các triều đại phong kiến trước đây ở tôn
chỉ đảng cộng sản luôn đặt quyền lực lãnh đạo độc tôn của đảng cao hơn
mọi giá trị khác, kể cả lãnh thổ quốc gia, danh dự dân tộc hay sinh mạnh
của dân chúng. Và bởi đảng cộng sản Việt Nam thuộc một tầng nấc văn
minh thấp hơn hẳn so với chế độ thực dân Pháp. Chế độ thực dân Pháp dù
có nhiều mặt tiêu cực và tàn ác đối với người bản địa nhưng đó là một
chế độ đã biết cổ xúy tinh thần khai phóng, đa nguyên, đã biết tôn trọng
pháp luật, pháp trị và đã biết thừa nhận một phần những nhân quyền cơ
bản cho tầng lớp bị trị. Cho đến nay, đảng cộng sản Việt Nam không chỉ
không có những tinh thần văn minh đó mà nó còn cố sức kìm hãm, thao túng
và trấn áp những giá trị văn minh đó trong xã hội Việt Nam hiện thời.
Thưa quí vị, quí bạn, như chúng ta đã biết, ngoài Công hàm 1958 khi
Hồ Chí Minh còn tại vị đã công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
của chúng ta là thuộc Trung Cộng, đảng cộng sản Việt Nam còn có nhiều
thỏa thuận, cam kết bí mật với Trung Cộng chỉ để nhằm duy trì quyền lực
độc tôn của nó trên toàn bờ cõi Việt Nam. Một trong những thỏa thuận bí
mật đó là thỏa thuận trong Hội nghị Thành Đô năm 1990, dưới thời Nguyễn
Văn Linh làm Tổng bí thư và Phạm Văn Đồng làm cố vấn. Thỏa thuận bí mật
đó cho đến nay vẫn bị giấu kín. Tuy nhiên, gần đây phía Trung Cộng đã tự
tiết lộ một chi tiết của thỏa thuận Thành Đô làm rúng động toàn thể
những người Việt yêu nước. Chi tiết đó như thế này:
""Việt Nam mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc
chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông,
Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý và chấp nhận đề nghị nói
trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (từ năm 1990 đến năm 2020) để
Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc
gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc."
Ngày 2 tháng 9 vừa qua đã có hai mươi cựu tướng lãnh và sĩ quan cao
cấp cộng sản, trong đó có một trung tướng và năm thiếu tướng quân đội,
cùng ký tên trong một kiến nghị, yêu cầu nhà nước và chính phủ Việt Nam
cho toàn dân biết rõ những chi tiết của thỏa thuận Thành Đô. Đó là một
hành động quí giá và tiến bộ của những đảng viên cộng sản lão thành đối
với hiện tình đất nước hiện nay.
Nhưng, chúng ta có thể tin rằng kiến nghị nói trên nhiều phần chắc
chắn sẽ lại bị rơi vào sự im lặng đáng sợ như hàng ngàn hàng vạn kiến
nghị tâm huyết đã qua.
Vậy các tướng lãnh, sĩ quan cộng sản tiến bộ đó sẽ phản ứng ra sao
hoặc nên phản ứng như thế nào trước sự im lặng, bất chấp của đảng cộng
sản Việt Nam đối với kiến nghị chính đáng trên? Đó sẽ là phần bàn luận
của chúng ta trong chuyên mục tuần tới.
Dian và Tiến Văn kính chào tạm biệt quí vị.
Tiến Văn
14/09/2014
No comments:
Post a Comment