Wednesday, January 4, 2023

Ngày giỗ cụ Liên Xô

Bình Luận

Kỷ nguyên tin học là kỷ nguyên của sự thật và quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Sự tan rã của Liên Bang Xô Viết và khối CS Đông Âu cách đây 3 thập niên khởi đầu cho tiến trình sụp đổ bất khả vãn hồi của mọi chế độ độc tài trên thế giới, kể cả CSTQ và CSVN.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Cù Tuấn với tựa đề: “Ngày giỗ cụ Liên Xô” sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh ĐLSN tối hôm nay.

Cù Tuấn 

Ngày 26-12-2022 cách đây 31 năm là ngày Liên Xô tan rã. Liên bang Xô Viết, một siêu cường cạnh tranh ngang hàng với Mỹ trong thời đại Chiến Tranh Lạnh, đã sụp đổ, tách ra thành Liên bang Nga và 14 quốc gia độc lập khác. Tổng bí thư kiêm chủ tịch liên bang Soviet, Mikhail Gorbachev từ chức, bàn giao vali mật mã hỏa tiễn hạt nhân chiến lược tới ông Boris Yeltsin.

Thành lập từ năm 1922, Liên Xô đã trở thành siêu cường quốc ngang hàng với Mỹ từ năm 1945. Không ai ngờ chỉ sau chưa tới một thế kỷ, siêu cường này đã sụp đổ. Nhìn lại sự việc, chúng ta thấy có rất nhiều giọt nước nhỏ đã dẫn đến tràn ly. 

Ngày 11 tháng 3 năm 1985, Mikhail Gorbachev trở thành Tổng Bí thư Liên Xô. Leonid Brezhnev, nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô trước đó đã đàn áp những người bất đồng chính kiến, duy trì một nền kinh tế trì trệ (và còn thảm hại hơn sau cuộc xâm lược Afghanistan). Gorbachev đã tập trung giải quyết những vấn đề này, coi chúng là những vấn đề có khả năng gây tử vong cho hệ thống chính quyền Xô Viết. Theo đó, ông đã ban hành hai chính sách lớn: perestroika (tái cấu trúc nền kinh tế) và glasnost (cởi mở). 

Trong perestroika, Gorbachev đã mở cửa nền kinh tế kế hoạch hóa và tập trung cao độ của Liên Xô cho một số hình thức doanh nghiệp tự do hạn chế có thể tham gia. Có lẽ ví dụ ấn tượng nhất về điều này là cửa hàng McDonald’s đầu tiên ở Moscow vào năm 1990. Mặt khác, glasnost dẫn đến các hình thức tự do ngôn luận ngày càng tăng, mặc dù còn hạn chế. Gorbachev nghĩ rằng việc cho phép tự do ngôn luận nhiều hơn sẽ khuyến khích những lời chỉ trích mang tính xây dựng, từ đó sẽ cải thiện hệ thống chính trị Liên Xô.

Mặc dù perestroika có một số tác động tích cực, nhưng nó không thành công như Gorbachev đã hy vọng. Hơn nữa, thay vì sửa chữa hệ thống chính trị của Liên Xô, sự “cởi mở” hạn chế của glasnost đã gây ra những căng thẳng đáng kể. Ví dụ, Gorbachev vẫn cố gắng che giấu Thảm họa Chernobyl năm 1986, trong đó hàng ngàn người cuối cùng cũng đã chết. 

Sau khi được dân chúng phát hiện, nó đã gây ra sự tức giận trong dân chúng, dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ, tập trung vào các ô nhiễm môi trường khủng khiếp của Liên Xô. Ngày càng có nhiều cuộc biểu tình xảy ra trong những năm sau đó, từ các quốc gia sắp thành lập vùng Baltic, đến Caucasus, đến Ukraine. 

Mặc dù có chút khác biệt về mục đích của chúng, những cuộc biểu tình này đều bày tỏ sự bất mãn chung với chính phủ Liên Xô. Khi kết hợp với một nền kinh tế vốn đã có nhiều vấn đề — mà còn phải chi tiền khôi phục Chernobyl và bị hao hụt đi do chiến tranh Afghanistan đã nói ở trên — Liên Xô đã ở một vị trí bấp bênh hơn nhiều so với trước đây. 

Đến năm 1989, những cuộc biểu tình này đã biến thành các phong trào cách mạng toàn diện, không chỉ ở Liên Xô mà trên toàn bộ Khối phía Đông. Vào tháng Hai năm đó, Công đoàn Đoàn kết, một công đoàn độc lập của Ba Lan và phong trào chống độc tài, đã có nhiều thành viên giành được ghế trong cuộc bầu cử tự do một phần đầu tiên. Vào tháng Tư, 150 dặm dây thép gai đã được dỡ bỏ trên biên giới Hungary-Áo. Tuy nhiên, có lẽ sự kiện quan trọng nhất là sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào ngày 9 tháng 11. Chính phủ Đông Đức đã thông báo vào ngày hôm đó rằng các cửa khẩu sang Tây Berlin sẽ được phép mở cho dân chúng đi qua. Bị choáng ngợp bởi số lượng người cố gắng đi qua cửa khẩu, lính canh đã mở hàng rào cho mọi người đi lại tự do, chấm dứt sự phân chia giữa Đông Đức và Tây Đức. 

Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, nhiều nước Cộng hòa thuộc Liên Xô đã tuyên bố độc lập. Một số ví dụ đáng chú ý nhất bao gồm Estonia, Latvia và Litva, tất cả đều tuyên bố trở thành nhà nước độc lập vào năm 1990. Tuy nhiên, có lẽ đòn chí mạng nhất đối với Liên Xô là việc mất đi sự hỗ trợ của Nga. Trong suốt thời kỳ hỗn loạn của những năm trước, ngày càng nhiều người Nga cảm thấy rằng, Nga nên chi nhiều tiền hơn cho Nga, hơn là các khu vực khác của Liên Xô. 

Một trong những người theo chủ nghĩa dân tộc này, Boris Yeltsin, được bầu làm tổng thống Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga vào tháng 6 năm 1991. Cuộc bầu cử này báo hiệu rằng Liên Xô đang ở thế cùng đường, vì Nga là nước chiếm phần lớn dân số và hỗ trợ kinh tế cho cả khối. Cuối cùng, bất chấp những căng thẳng và thậm chí cả âm mưu đảo chính của những người theo đường lối cứng rắn cũ của Liên Xô, một loạt thỏa thuận và hiệp định đã lên đến đỉnh điểm với việc quốc hội Liên Xô bỏ phiếu tuyên bố Liên Xô sẽ không còn tồn tại nữa vào ngày 26 tháng 12 năm 1991.

No comments:

Post a Comment