Tuesday, January 24, 2023

Ngoáy, ngoáy, ngoáy….

Đất Nước Đứng Lên

Trong cái xã hội xuống hố cả nút VN thì chỉ có các quan chức và những thành phần vô lương tâm lợi dụng quyền hành mới xem dân chúng là tài nguyên để dọa nạt , uy hiếp hầu tham nhũng, trục lợi cho tập thể hay cá nhân.

Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Ngoáy, ngoáy, ngoáy…." của Đoàn Bảo Châu qua sự trình bày của Khánh Ngọc.

Đoàn Bảo Châu.

Tin 89 gói thầu y tế chống Covid tại Hà Nội bị xác minh vừa mới xuất hiện. Việc chạy theo tin, viết bình luận khi sự việc đã rõ ràng không khó, việc phản đối ngay khi cơn sóng “ngoáy ngoáy ngoáy” đang rầm rộ, được báo chí, hệ thống truyền thông hỗ trợ, được cả lực lượng dư luận viên vỗ tay ầm ầm mới là khó.

Các bạn vẫn không quên loạt bài tôi phản đối chiến dịch ngoáy chứ. Bẻ tay bắt người dân đi ngoáy, phá khoá cửa xông vào bắt đi ngoáy, phá cửa bắt F1 như bắt tội phạm cho dù người đàn bà bên trong hoảng loạn khóc ầm, giết cả đàn chó cưng, bỏ tù người vì dám về quê lây bệnh cho gia đình… nhiều lắm.

Ngoáy Ngoáy Ngoáy, ngoáy là ngày mai tươi sáng, ngoáy là tương lai huy hoàng… nhưng ôi thôi!

Tôi xin chân thành gửi lời chia buồn tới các đồng chí vì sự đổ bể trong việc khai thác tài nguyên quốc gia, ấy là lỗ mũi bọn dân chúng tôi.

Khi các đồng chí khai triển phong trào Ngoáy Ngoáy Ngoáy diện rộng, tôi đã viết nhiều bài phản đối, tôi đã bị nhiều thằng DLV vào chửi bới, có trang mạng ca ngợi chiến dịch ngoáy và gọi tôi là “đối tượng” cứ như thể tôi là một thành phần phản động nguy hiểm lắm.

Các đồng chí đã vô cùng nhiệt tình trong chiến dịch ngoáy không ngừng nghỉ, ngoáy điên cuồng, ngoáy hối hả, ngoáy như thể để tiến nhanh, tiến mạnh lên CNXH, ngoáy như thể đấy là một sự nghiệp cao cả và vĩ đại để cứu vớt người dân Việt. Lúc đầu tôi suýt bị lừa, tôi đã rơm rớm nước mắt xúc động trước tinh thần nhiệt tình ngoáy của các đồng chí.

Tôi đã thầm nghĩ “các cán bộ thế này thì quý hoá quá, rất lo lắng cho sức khoẻ của dân”. Nhưng sau khi thấy nhiều trường hợp sáng ngoáy đi, chiều ngoáy lại và nhiều người lao động cứ mấy ngày lại mất mấy trăm nghìn đồng cho ngoáy, tôi bắt đầu chột dạ và nghi ngờ. Khi post bài phản đối thì tôi bị chửi sấp mặt bởi đội ngũ bò đỏ DLV đông đảo và hùng mạnh.

Giờ thì tôi biết là nhiều đồng chí đang ngồi nhớ vợ con, ước mong không có cái phi vụ ngoáy ngoáy ngoáy và quay lại thuở chưa có covid. Tôi biết nhiều đồng chí sẽ than: “Ôi, Covid, mi đã hại ta rồi Covid ơi!”. Nhiều đồng chí khác chưa vào kho thì bỗng dưng đi đái rất nhiều lần trong ngày, đêm mãi không ngủ được, mà ngủ được thì hốt hoảng choàng dậy bởi ác mộng. Nhiều đồng chí bỗng dưng thấy lòng dịu dàng hẳn đi, bỗng ân cần tâm sự với vợ con hay chồng con nhiều hơn bởi biết đâu mấy năm tới sẽ xa cách dài dài.

Trong khi biết bao doanh nghiệp, người dân góp từng đồng tiền để giúp đỡ những bà con khốn khó bởi dịch thì các đồng chí lại hớn hở gặt hái, tìm mọi cách ngoáy ngoáy ngoáy.

Tôi rất thông cảm với các đồng chí, các đồng chí phải lo nhiều việc lớn nên tận dụng cơ hội là điều dễ hiểu. Ô tô phải lên đời này, phải mua cho con gái, con trai mỗi đứa một cơ ngơi, phải có quốc tịch nước ngoài, phải chu cấp cho bồ… nhiều lắm, nhiều nỗi lo cao quý lắm mà mũi của bọn dân thì cứ ngoan ngoãn ngửa lên cho các đồng chí thoải mái ngoáy thì sao không ngoáy cơ chứ?

Mỗi thằng dân hoàn toàn có thể được ngoáy cả mấy chục lần. Có bọn công nhân ấy, đi làm chỉ đủ tiền ngoáy. Coi như làm không công mà cũng chỉ nhăn nhó phàn nàn chút thôi. Làm để xây dựng CNXH, có gì mà kêu ca? Lao động là vinh quang, tiền là cái gì? Sống thì cống hiến là thường, có gì phải kêu?

Tôi tự hỏi, cái công cụ ngoáy ấy được sản xuất trong một phòng 10 mét vuông thì phẩm chất có bảo đảm không. Mặc dù bọn WHO không công nhận nhưng báo chí cứ bảo bọn nó công nhận, bọn dân biết đâu mà lần? Quan trọng là chúng nó dễ tin, thấy báo chí khẳng định là coi như xong. Không biết có bao thằng dân bị xét nghiệm nhầm, vào tập trung F0 hay F1 rồi lây nhiễm chéo, thế là thành F0 thật, rồi chết?

Chết rồi thì hình như không kiện, không kêu được. Thôi, cũng coi như hy sinh cho sự nghiệp làm giàu của các đồng chí cán bộ, cũng không nên băn khoăn nhiều. Mạng dân cũng như phân bón cho cây cối ruộng đồng thôi mà.

Sự nghiệp nào chẳng có hy sinh.

Mà thực ra thì thằng dân nào không may chết oan, cũng không biết đâu mà kêu oan với Diêm vương hay tay Gác cửa thiên đàng. Có thám tử nào lần theo được con Covid để biết nó đi theo đường nào, thằng dân nào bị chết oan đâu.

Giờ này, rất nhiều đồng chí đang ao ước, giá như được làm một thằng dân nghèo mà lương thiện. Thế này là vợ xa chồng, con xa cha mẹ vài năm đây chứ chẳng chơi. Sự nghiệp “gặm đớp” quả thật cũng không đơn giản, dễ ăn lắm. Đang mơ màng là mấy tỉ, mấy chục tỉ bỗng dưng rơi vào túi thì sẽ dùng vào việc gì thì lại… tù! Thế mới chán!

Thôi, mấy câu cảm thán thế là đủ rồi. Các đồng chí là cán bộ, toàn đảng viên cả, học về đạo đức cách mạng, học các lớp lý luận nọ kia, ấy vậy mà lại bị lý tưởng “ăn đớp” nó át mất lý tưởng cán bộ, thật vô lý quá!

Tôi tin rằng cái lý tưởng ăn đớp ấy của các đồng chí tuy thầm kín nhưng rất mãnh liệt. Không phải chiến dịch Ngoáy Ngoáy Ngoáy thì nó sẽ bộc lộ ở nhiều chiến dịch khác trong tương lai, chỉ có điều nghiệp vụ của các đồng chí sẽ tinh vi, sẽ cao cường đáng nể hơn thôi.

Dân là tài nguyên, là món lợi, không phải mũi thì còn đầy chỗ khác để khai thác, không lo đâu các đồng chí ơi. Tôi nhớ có lần đi cầu ra máu, đi khám các bác sỹ ở phòng khám soi kĩ lắm rồi bảo bệnh trĩ nặng lắm, phải mất mấy chục triệu làm thủ thuật thôi. Một kẻ hay viết Facebook như tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền thế.

Tôi về viết di chúc, căn dặn vợ con đủ điều, nghĩ quả này đi xa rồi, thế rồi không hiểu sao chẳng chữa trị gì mà nó tự khỏi. Về sau thì tôi hiểu là tôi chẳng có bị trĩ gì sứt mà đơn giản là mấy bác sỹ ấy coi cái ấy của tôi cũng là một tài nguyên béo bở, có thể khai thác thôi. Nghĩ thế tôi cũng thấy vui vui, thấy mình giá trị ra phết, chứ chẳng đùa.

Nói đây cũng phải nhắc lại là chỉ có một số bác sỹ coi người bệnh là tài nguyên chứ đa phần bọn dân chúng tôi đều kính trọng họ, nhất là sự cống hiến của họ trong thời gian vừa qua.

Thôi, viết thế đủ rồi. Tôi, một thằng dân, một tài nguyên quốc gia có vài lời để những thằng dân, những tài nguyên khác hiểu các đồng chí với lý tưởng của các đồng chí thôi.

 

No comments:

Post a Comment