Friday, September 1, 2017

Tâm thư của cộng đồng ung thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Chuyện Nước Non Mình

‘Kính gửi Bộ trưởng Bộ y tế và các cấp thẩm quyền cao nhất!
Chúng tôi thay mặt cho CLB Cuộc Chiến Ung Thư và hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư đang phải oằn mình chịu đựng những cơn đau, những vật vã của từng đợt hóa chất mà níu giữ thêm từng giây phút sự sống gửi tới các vị huyết tâm thư.
Trong các vị đã từng có người thân bị ung thư chưa? Có chứng kiến cảnh người thân của mình đau đến tím tái cả người, đến dại cả mắt và không thể kiểm soát nổi cơn đau chưa?
Có từng chứng kiến cảnh 1 người khuỵu xuống cầu xin bác sĩ hãy cố cứu họ, cho họ thêm một thời gian ngắn để họ nhìn thấy đứa con duy nhất bước chân vào giảng đường đại học rồi họ sẽ an lòng nhắm mắt chưa?
Có từng chứng kiến bàn tay nhỏ xíu nhoài về phía người mẹ nằm bất động với tiếng khóc đòi mẹ nghe đến nhói lòng chưa.
Còn nhiều, nhiều lắm những khuôn mặt thiên thần với đôi mắt tròn vo không hiểu vì sao mình phải chết.
Tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng của mái đầu bạc đưa tiễn đứa con duy nhất và những tháng ngày nai lưng ra trả nợ những gì họ cố gắng vay mượn những tưởng giành được đứa con từ tay tử thần.
Có thấy được cảnh những bệnh nhân đã phải bán hết nhà cửa và những gì còn sót lại chỉ để cho người thân sống thêm 1 thời gian ngắn ngủi.
Có từng chứng kiến người thân của mình trước khi từ giã cõi đời vẫn chảy dài nước mắt và cầu xin cho thêm thời gian để con họ thêm cứng cáp chưa?
Những nỗi đau không thể thốt lên lời và không thể viết thành văn. Hàng ngày phải chứng kiến hết thành viên này đến thành viên khác trong CLB ra đi mà bất lực không thể làm gì cho họ.
Những cái ôm an ủi, những cái xiết tay và lau cho nhau những giọt nước mắt đã cố ghìm sao vẫn cứ trào ra sau sự ra đi là nỗi đau để lại.
Nếu chứng kiến những cảnh như vậy bọn bất nhân đó có dám làm không? Có dám đánh cắp cả niềm hy vọng cuối cùng của những con bệnh khốn khổ ấy không? Có ai trả lời dùm chúng tôi những câu hỏi đó không?
‘Hỏi trời, trời chẳng thấu. Hỏi đất, đất không hay’
Bây giờ chúng tôi biết hỏi ai, biết hy vọng vào ai sẽ bảo vệ chúng tôi, cho chúng tôi niềm hy vọng được sống?
Ai cũng tâm niệm rằng: còn người còn của nên hy sinh hết tất cả, bán nhà cầm cố mọi cái có thể chỉ hy vọng người thân của mình qua khỏi và làm lại từ đầu.
Có người chồng tranh thủ khi người vợ mệt quá thiếp đi thì chạy ra ngoài làm thêm 1 -2 cuốc xe ôm để kiếm thêm chút tiền trang trải, vì quá mệt mỏi đã bị tai nạn và khi chết không nhắm nổi mắt vì anh là người thân duy nhất của người vợ đang nằm trên giường bệnh.
Các vị nghĩ sao khi những đồng tiền cuối cùng thấm đẫm mồ hôi nước mắt và cả máu nữa lại được đổi chác với 1 mớ thuốc giả để rồi họ chết trong tức tưởi và tuyệt vọng.
Chúng tôi yêu cầu các cấp có thẩm quyền điều tra lại thật rõ ràng và xử thật công bằng đúng người đúng tội, phải trả giá đúng những gì chúng đã đánh cắp lấy đi của những người bệnh khốn khổ.
Ai đã chống lưng đằng sau sự việc và có đường dây, có tổ chức mới trót lọt một việc tày trời như vậy?
Tại sao một tội ác giết người hàng loạt như vậy mà chỉ xử có 12 năm tù, rồi cải tạo tốt, rồi những khuất tất đằng sau và thế là chỉ qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi chúng lại nhởn nhơ, chỉ có gia đình bệnh nhân là nỗi đau còn mãi.
Tôi gọi đó là hành động giết người vì chúng đã lấy đi của chúng tôi niềm hy vọng sống, chúng đã cướp số tiền bán chút tài sản cuối cùng và chúng tôi chết trong sự mất niềm tin, trong sự nhẫn tâm của đồng loại.
Tại sao những lô thuốc nhân đạo khi được gửi sang lại lòng vòng mãi với các thủ tục để rồi hết hạn vẫn chưa kịp tới tay những con bệnh đang ngày đêm ngóng chờ những viên thuốc mang cho họ hy vọng sống.
Tại sao số thuốc giả đó được ai dọn dường để nhanh chóng thông qua các thủ tục mà hợp thức hóa như vậy?
Còn có bao nhiêu vụ chưa được phanh phui và bao nhiêu nạn nhân trong các bệnh viện chết oan chưa được làm sáng tỏ? Xin đừng ngụy biện và quanh co, xin đừng hướng dư luận sang một khía cạnh khác hòng xóa đi tội tiếp tay cho tội ác.
Chúng tôi là những người bệnh đang khắc khoải sống đếm từng tháng, từng ngày và thậm chí từng giờ nếu dùng nhầm thứ thuốc giả đó chứ không phải núp bóng của 1 tổ chức phản động nào đó theo như lời bà bộ trưởng phát ngôn trên báo pháp luật.
Chúng tôi không bị kích động bởi 1 tổ chức nào, mà chúng tôi thực sự bị kích động bởi sự vô trách nhiệm, sự vô cảm trước nỗi đau đồng loại.
Chúng tôi nhân danh và thay mặt cho hàng trăm ngàn bệnh nhân ung thư tên toàn Việt Nam yêu cầu thẩm tra lại toàn bộ sự việc, xét xử đúng người đúng tội và không dung túng cho tội ác.
Hãy cho chúng tôi được thấy sự công bằng của cán cân công lý!
Hãy bảo vệ chúng tôi, cho chúng tôi quyền được hy vọng và quyền được sống.
Hãy cho chúng tôi niềm tin như chúng tôi vẫn hằng khuyến khích nhau: Ung thư không phải là dấu chấm hết!
Chúng tôi mong Bộ trưởng Bộ Y tế hãy giúp chúng tôi có câu trả lời cho những câu hỏi bên trên!
Gia đình Mới

No comments:

Post a Comment