Saturday, September 9, 2017

Đa Nguyên Đa Đảng – con đường phải đi tới của Việt Nam

Quan Điểm

Thưa quí thính giả,
Trên làn sóng phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi này, quí vị đã nhiều lần nghe những bài quan điểm, và bình luận của chúng tôi xoay quanh chủ đề đa nguyên, đa đảng, một nhu cầu dẫn đến nền dân chủ đích thực, từ đó bảo đảm được sự phát triển bền vững cho đất nước.
Đồng thời qua các loa tuyên truyền một chiều của nhà nước, quí thính giả cũng nghe những bài phản biện của Cộng Sản Hà Nội, cố chứng minh ngược lại những gì mà chúng tôi trình bày.
Vào dịp VN nhắc lại ngày Hồ Chí Minhđọc bản tuyên ngôn độc lập cách đây 72 năm; chúng tôi trở lại vấn đề hậu quả tai hại của hệ thống chính trị độc quyền độc đảng tại Việt Nam, dưa vào những dữ kiện mà chính đồng bào đang chứng kiến trong cuộc sống hàng ngày để chính quí vị thẩm định đâu là đúng, đâu là sai.
Trước tiên chúng tôi phải nói ngay, tại sao nhà cầm quyền CS Hà Nội không dám để người dân được tự do bày tỏ quan điểm cá nhân. Bất cứ ai nói khác với đảng là lập tức bị trù dập, bị vu oan giá họa, bị kết tội chống phá nhà nước, là âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Bị kết án tù, bị khủng bố đủ điều. Sự kiện này đã chứng minh một cách hùng hồn rằng, đảng CS giữ độc quyền cai trị, thì họ cũng cướp đi cái quyền thiêng liêng nhất của con người, đó là quyền được tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do trao đổi những thông tin và sự hiểu biết của mình qua các phương tiện truyền thông.
CS Hà Nội rêu rao với thế giới rằng ở VN có hơn 800 tờ báo, mấy chục đài phát thanh, phát hình, nhưng đó lại là những cơ quan do nhà nước nắm giữ và kiểm soát 100% để tuyên truyền lừa bịp, dối trá, và chỉ cho người dân nghe những gì đảng cho nghe. Người làm truyền thông chỉ được viết những gì đảng cho phép viết. Như thế người dân sống dưới chế độ độc đảng có nghĩa là có miệng mà như câm, có tai mà như điếc. Như thế đảng CS muốn biến người dân thành tàn phế cả chăng?
Khi nền kỹ thuật tân tiến làm ra những phương tiện truyền thông tốt, giúp con người giao thiệp với nhau nhanh chóng, giúp việc giáo dục được dễ dàng, giúp xã hội được cải tiến, giúp kinh tế phát triển. Thì lập tức CS sợ phương tiện truyền thông ấy sẽ phơi bày bộ mặt thật nham nhở, xấu xa, tồi bại của đảng CS, nên phải tìm cách ngăn chận. Độc tài, đôc đảng cũng đi ngược lại nền văn minh của nhân loại, cản trở và đi ngược đà tiến bộ khoa học của con người, làm tê liệt các luồng thông tin bổ ích, và coi thường sự nhận thức của người dân.
Các loa tuyên truyền của CS Hà Nội ra rả kể công rằng đảng CS được nhân dân tín nhiệm trao quyền lãnh đạo đất nước, đảng lãnh đạo nhân dân đã làm cho dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh….Thật sự CSVN đã hoàn toàn mất hết liêm sỉ khi nói những lời ấy mà không biết ngượng ngùng. Một em bé tiểu học cũng biết rằng ở VN làm gì có tự do ứng cử và bầu cử. Mọi chuyện đều do đảng sắp đặt cả. Điều khốn nạn hơn hết là dù biết rõ điều sai, mà vẫn phải nói là đúng, nếu không muốn bị trù dập. Hệ quả là một xã hội hỗn loạn, tốt xấu khó phân biệt, thật giả khó nhận ra.
Còn dân giàu nước mạnh thì than ôi, sau 72 năm cướp được chính quyền, và sau 42 năm thống nhất đất nước, thì hôm nay đất nước tan hoang, cha mẹ phải bán conđể sống, phụ nữ bị bán đi tứ phương làm đồ chơi cho thiên hạ. Biển đảo, đất đai của tổ tiên đem dâng hiến cho kẻ thù Trung Cộng để đổi lấy sự bao che độc quyền thao túng. Xã hội đầy bất công, tham nhũng, thối nát tràn lan. Vậy dân giàu nước mạnh ở đâu? Dân chủ, công bằng, văn minh ở đâu? Đó chính là hậu quả của độc đảng, độc quyền.
Những cái loa tuyên truyền cũng ngụy biện rằng đa nguyên đa đảng sẽ dẫn tới bất ổn xã hội, dẫn tới tranh dành quyền lực giữa các đảng phái.Nói điều này các nhà lý luận CS cố lờ đi, hoặc không thấu hiểu qui luật biện chứng pháp mà họ đã từng áp dụng, haychỉ áp dụng nửa vời,một cách khập khiễng trong cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu và nước mặt, mà không dám đi tới một cách rốt ráo, bởi lẽ nếu áp dụng đúng đắn biện chứng pháp, chắc chắn đảng CS sẽ lập tức bị loại trừ khỏi cuộc chơi ngay.
Nói một cách cụ thể, CS muốn một mình một chợ để độc quyền vơ vét tài nguyên quốc gia, độc quyền ban phát ân huệ cho những ai khuất phục, độc quyền làm những việc phản dân hại nước mà không sợ ai phanh phui chỉ trích.
Độc quyền độc dảng đã tạo ra một xã hội bất công, sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn, vì thành phần đảng viên và phe nhóm đã nắm giữa hầu hết cácnguồn tài nguyên quốc gia, họ trở thành giai cấp tư sản giàu có, trong khi tuyệt đại đa số người dân lao động, nông dân thợ thuyền thì bị bóc lột sức lao động. Do đó độc đảng như ở VN hiện nay, thì đảng CSVN chính là một đảng cướp, người bị cướp không ai khác chính là người dân Việt Nam.
Vì vậy nhu cầu để canh tân đất nước, để xây dựng xã hội, để phát triển bền vững, để độc lập vững chắc, Việt Nam phải đi đến đa nguyên, đa đảng. Chấp nhận đa nguyên đa đảng là phải chấp nhận cuộc chơi dân chủ, công bằng, trong sáng, văn minh. Dĩ nhiên đảng CS sẽ không chấp nhận các nguyên tác ấy. Nhưng dù họ muốn hay không, thì bánh xe lịch sử cũng đang đi tới, không thể cưỡng lại được.
Cám ơn quí thính giả đã lắng nghe quan điểm của chúng tôi.
LLCQ

No comments:

Post a Comment