Wednesday, May 2, 2012

VẾT THƯƠNG 30-4-75 và BẢN CHẤT PHI NHÂN CỦA CSVN


Ngày 01.05.2012     

Lời dẫn: Đọc lịch sử nội chiến nước Mỹ, thấy cách cư xử của kẻ thắng đối với người thua quá cao thượng trong tinh thần dân tộc, rồi nhìn lại thảm cảnh Tháng Tư Đen của dân Việt, chúng ta càng thấy đau lòng và tủi hổ cho con cháu Lạc Hồng, một dân tộc thường tự hào có trên bốn ngàn năm văn hiến! Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Quan Điểm của LLDTCNTQ với tựa đề: "VẾT THƯƠNG 30-4-75 và BẢN CHẤT PHI NHÂN CỦA CSVN" qua sự trình bày của Hải Nguyên để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Ngày 30-4-75 là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử của nước ta. Đó là ngày oan khiên không riêng cho quân dân miền Nam, mà cũng là ngày tang tóc, tủi nhục cho toàn thể dân tộc Việt Nam, vì đó là ngày kẻ gian đã thắng người hiền! Năm 2007 nhà báo Đinh Quang Anh Thái đã hỏi nhà văn Dương Thu Hương tại sao vào ngày 30-4-75 trong khi các phụ nữ khác trong đoàn quân của bà trầm trồ khen sự phồn thịnh của miền Nam thì bà lại ngồi khóc trên lề đường Sài Gòn, bà cũng đã xác nhận: "Tôi khóc ngày 30-4 vì thấy nền văn minh đã thua chế độ man rợ"!

Thật vậy, bản chất phi nhân man rợ của Đảng CSVN đã được phơi bày qua lịch sử trên 60 năm qua và chúng ta có thể lược sơ vài biến cố quan trọng sau đây.
Trước hết, CSVN đã du nhập vào nước ta chủ thuyết ngoại lai, chủ trương độc tài chuyên chế, lấy đấu tranh giai cấp làm phương tiện để thực hiện thế giới đại đồng, một thiên đường không tưởng do Karl Max và Lenin cổ võ. Sau khi cướp được chính quyền năm 1945, họ đã ra tay dẹp trừ các đảng phái quốc gia không theo Cộng Sản, như Đảng Đại Việt và Quốc Dân Đảng. Những người yêu nước chống Pháp nhưng không theo họ cũng bị sát hại, như nhà văn Khái Hưng và Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ.
CSVN thường đề cao Hồ Chí Minh là một người yêu nước, trọn đời độc thân, hy sinh vì dân tộc, nhưng thật sự, ông đã có ít nhất ba bà vợ, một người Nga, một người Tàu và một người Việt, chưa kể đến những mối tình qua đường. Tệ nhất là có những cô sau một thời gian hầu hạ Hồ Chủ Tịch đã bị thủ tiêu hoặc gởi đi công tác trên đường mòn Hồ Chí Minh để làm bia cho phi cơ B-52 của Mỹ!
Từ năm 1953 đến 1956, CSVN đã thực hiện chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, đấu tố và giết hại hàng chục ngàn địa chủ vì họ chủ trương đấu tranh giai cấp và chỉ thị cho mỗi làng quê phải đấu tố một số điền chủ nhất định do nhà nước áp đặt. Đó là "biến cố long trời lỡ đất" như lời kêu than của quần chúng!.
Tiếp đến là phong trào "Trăm Hoa Đua Nở", theo gương Mao Trạch Đông, một lãnh tụ Trung Cộng khét tiếng dã man! Phong trào nầy đã đưa đến vụ án Nhân Văn Giai Phẩm mà kết quả là nhiều nhà văn nhà báo, trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như Phan Khôi, Hữu Loan, Trần Dần, Văn Cao, v.v. đều phải bị tù tội một cách oan khiên, man rợ!
CSVN theo đuổi chính sách tuyên truyền dối trá và lừa bịp dân chúng. Mọi phương tiện truyền thông như báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet đều do nhà nước khống chế. Để có thể bưng bít thông tin một cách tuyệt đối, nhà nước chỉ loan tin một chiều và tất cả mọi thông tin độc lập đều bị cấm đoán. Hàng ngày họ tuyên truyền là Miền Nam Việt Nam bị đế quốc Mỹ đô hộ, dân chúng rất nghèo khổ. Họ kêu gọi thanh niên lên đường tham gia cuộc chiến giải phóng miền Nam. Họ dựng lên Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam để tiến hành chiến tranh xâm lược. Về sau, để chuẩn bị cho cuộc hòa đàm Ba Lê, Mặt Trận nầy đã được đổi thành chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam để dành một ghế trong bàn Hội Nghị. Nhưng sau khi chiếm được miền Nam, CSVN đã cho khai tử Chính Phủ nầy, do thủ đoạn vắt chanh bỏ vỏ, khiến các lãnh tụ của Mặt Trận như Nguyễn Hộ rất bất mãn nên họ đã thành lập Câu Lạc Bộ của Những Người Kháng Chiến Cũ để sinh hoạt và chống lại Đảng CSVN.
Riêng đối với đồng bào miền Nam, ngày 30-4 là Ngày Quốc Hận. Đó là ngày đau thương, tủi nhục không sao kể xiếc. Hàng trăm ngàn công chức, quân nhân, cảnh sát, trí thức và văn nghệ sĩ đã bị Cộng Sản lừa gạt tham dự các khóa cải tạo trong vài tuần lễ trước khi được trở về làm người dân bình thường. Nhưng thay vì chỉ vài tuần lễ, họ đã bị tù lao động khổ sai trong nhiều năm, có người đã chết hoặc trở thành tàn phế vì không thể chịu nổi cảnh tù đày, hành hạ từ thể xác đến tinh thần một cách dã man.
Ngoại trừ một số nhỏ dân miền Nam biết rõ bản chất phi nhân của Cộng Sản nên họ đã bỏ hết nhà cửa, tài sản và tìm cách chạy ra ngoại quốc tị nạn, đa số vẫn tin rằng nhà cầm quyền Hà Nội sẽ đối xử với dân chúng miền Nam trong tình đồng bào ruột thịt để cùng nhau xây dựng đất nước, theo đúng tinh thần hòa giải, hòa hợp mà CSVN vẫn thường hô hào. Trước kinh nghiệm phủ phàng về cách đối xử tàn bạo của CSVN, hàng triệu dân miền Nam, sau 1975 cũng đã tìm mọi cách vượt biển, bất chấp mọi hiểm nguy! Theo ước tính của các cơ quan quốc tế, đã có ít nhất vài trăm ngàn người thiệt mạng trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do.
Nước ta có cuộc chiến Nam Bắc kéo dài 16 năm và kết thúc năm 1975. Nước Mỹ cũng có cuộc chiến tranh Nam Bắc kéo dài 5 năm, từ 1861 đến 1865. Nhưng dân Mỹ đã may mắn hơn dân Việt rất nhiều. Sau chiến thắng 75, CSVN tỏ ra kiêu căng, và xem dân miền Nam như kẻ thủ truyền kiếp. Họ dùng mọi thủ đoạn khủng bố, cướp bóc, tập trung cải tạo và bóc lột sức lao động. Trong khi đó, khi cuộc chiến tranh Nam Bắc của Mỹ kết thúc, binh sĩ phe bại trận miền Nam đã được phe chiến thắng đối xử trong tình huynh đệ, không phân biệt kẻ thắng người thua. Khi quân miền Nam đến đầu hàng và giao nạp vũ khí, họ cũng đã được chào kính theo lễ nghi quân cách. Không những thế, họ còn được tiếp tế lương thực và được phép đem ngựa về quê sinh sống bình thường. Ngoài ra, chính phủ còn có những chương trình giúp đỡ binh lính giải ngủ và các nghĩa trang của miền Nam cũng được bảo quản bình thường.
Đọc lịch sử nội chiến nước Mỹ và thấy cách người ta đối xử với nhau quá đẹp như thế nào, rồi nhìn lại thảm cảnh Tháng Tư Đen của dân Việt, chúng ta càng thấy đau lòng và tủi hổ cho con cháu Lạc Hồng, một dân tộc thường tự hào có trên bốn ngàn năm văn hiến!
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment