Friday, May 4, 2012

Hai Cõi Ta Bà


Ngày 04.05.2012     

Lời Dẫn: Những người đang bị thử thách nhất hiện nay ở nước Việt Nam là những người dám lên tiếng đòi cho dân Việt Nam được sống trong tự do dân chủ. Họ đang "đầu tư" cả vốn liếng, gia sản, cả khả năng trí tuệ và chí khí nghị lực, dồn hết vào cuộc vận động dân chủ. Như nhà báo tự do Ðiếu Cầy. Ông đã đem cả cuộc đời mình để "đánh cá." Một là đồng bào mình được tự do, chính quyền mình không run sợ trước đế quốc xâm lấn. Hai là mình bị đầy ải, tù tội. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Bình Luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề: "Hai Cõi Ta Bà" qua sự trình bày của Song Thập để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Một người bạn tôi ở Sài Gòn có thói quen quan sát cuộc đời mới viết mấy dòng miêu tả: "Trong cái nền kinh tế man rợ này, ta bà thế giới chia rõ rệt thành hai lớp.
Một lớp là những đứa chạy ăn từng tháng, còn một lớp kia là bọn giàu, con cái ngồi xe Ferrari, Porche, xài tiền đô, gọi nhau bằng điện thoại nạm kim cương, hẹn nhau bất kể ở nơi nào nhưng chỉ vài ba giờ sau là gặp mặt uống rượu, chơi thuốc. Chuyện ở huyện này ai cũng biết."

Có thể biết ngay những người mới được đăng hình trong blog Nguyễn Xuân Diện thuộc cõi nào trong thế giới ta bà này. Ðó là hình những phụ nữ nông dân mặc áo cánh, có cụ bà tay chống gậy, đang tụ tập trước cái cổng lớn bảng sơn đỏ đề: ÐẢNG ỦY HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN - XÃ PHÚ TÚC. Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết họ là dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; đang chuẩn bị cuốc thuổng đòn gánh búa liềm, lên huyện để đòi người. Họ kể: "Sáng nay chị Nguyễn Thị Mây đi cấy ở thôn Cầu Bầu, thuộc huyện Ứng Hòa, lúc đó là 5 giờ 40 phút nó ập đến, chả đọc lệnh gì cả, nó bắt nghoéo tay, bịt mồm bắt đi luôn. Ðược tin chị Mây bị bắt, hàng trăm người dân thôn Tư Sản đã tập trung về Ủy Bân Nhân Dân xã Phú Túc để làm rõ nguyên nhân bắt, và đòi thả người."
Chuyện càng hào hứng hơn nữa là "Công an và chính quyền xã Quảng Phú Cầu (nơi xẩy ra vụ bắt cóc) đã xác nhận sự việc bắt cóc của bà Nguyễn Thị Mây và họ cũng đi tới trụ sở xã Phú Túc cùng bà con Tư Sản đòi thả người... Như vậy tức là có cảnh chính quyền và công an ở một xã này đi biểu tình đến xã khác, đòi thả người của chính xã đó bị những kẻ vô danh khóa ngoéo tay, bịt mồm, bắt cóc trong lúc đang đi cấy.
Không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu. Nhưng trên thế giới bây giờ chắc chỉ tại một nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa hỗn độn lung tùng xoèng mới có cảnh tượng ấy. Những nông dân thuộc cõi ta bà chạy ăn từng bữa, sống không yên. Cũng có những người không phải lo giành giật từng miếng cơm như vậy. Ðó là những đồng bào may mắn của chúng ta có "con cái ngồi Ferrari, Porche... xài tiền đô, gọi nhau bằng điện thoại nạm kim cương."
Một người thuộc cõi ta bà thứ hai là ông Tô Huy Rứa, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng ban Tổ Chức Trung Ương. Ngày Thứ Bẩy vừa qua, được tin mừng ái nữ của ông, cô Tô Linh Hương mới được bầu làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công ty Cổ phần Ðầu tư Xây dựng Vinaconex và PVC. Tuổi trẻ, tài cao, cô Linh Hương mới sinh năm 1988. Cô Hương đã đậu cử nhân tại Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền, chuyên về ngành ngoại giao quốc tế.
Luận văn ra trường của cô mang đề tài: "Thông tin đối ngoại trong đấu tranh diễn biến hòa bình ở Việt Nam hiện nay." Ngày nhậm chức cô Hương đã đi ngay tới thị sát một công trường đang xây cất, sắt với xi măng đầy khắp nơi. Và cô đi đôi giầy cao gót mầu hồng, mặc áo đầm cũng mầu hồng, chỉ cái đầu được cái mũ an toàn che chở nên không biết mầu gì. Như vậy có phải ở đời ai cũng có số hay không?
Nếu được sống trong một xã hội dân chủ tự do, mọi người phải cạnh tranh gay gắt mới có thể làm giầu, làm quan to, thì biết đâu chính các cô cậu trên đây cũng có khả năng đạt được những địa vị cao sang, trong trường kinh doanh, hay là trong chính trị, hoàn toàn do sức của mình. Nhưng nếu sống trong một chế độ độc tài đảng trị, ngay cả những người có khả năng cũng không có cơ hội thi thố tài năng.
Những người đang bị thử thách nhất hiện nay ở nước Việt Nam là những người dám lên tiếng đòi cho dân Việt Nam được sống trong tự do dân chủ. Họ đang "đầu tư" cả vốn liếng, gia sản, cả khả năng trí tuệ và chí khí nghị lực, dồn hết vào cuộc vận động dân chủ. Thí dụ như nhà báo tự do Ðiếu Cầy. Ông đã đem cả cuộc đời mình "đánh cá" để... hoặc là đồng bào mình được tự do, chính quyền mình không run sợ trước đế quốc xâm lấn; hoặc là mình bị đầy ải, tù tội. Cái tên Ðiếu Cầy đã vào lịch sử tranh đấu cho quyền tự do phát biểu của thế giới; đó là niềm an ủi.
Nhật báo The New York Times đã viết một bài quan điểm, chỉ nêu danh hai nhà báo: Ðiếu Cầy và bà Natalya Radzina, người tranh đấu cho quyền làm người của dân xứ Belarus. Radzina cũng bị bắt bớ, đánh đập không khác gì Ðiếu Cầy. Bà may mắn chạy thoát sang nước Lithuania tị nạn, trong khi Ðiếu Cầy vẫn ở trong tù.
Những vinh dự này hoàn toàn không phải Ðiếu Cầy và cô Radzina có cha hay mẹ làm lớn. Cũng không được ai "cơ cấu" họ vào bảng vàng tranh đấu cho tự do để cả thế giới ngưỡng mộ. Hoàn toàn là do chí khí và khả năng của mỗi con người. Vinh dự đó sẽ còn mãi mãi. Ðến đời con, đời cháu vẫn chưa quên. Ít thấy người Việt Nam nào được leo vào trang Quan Ðiểm của tờ New York Times.
Có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt hay không? Vừa rồi, nghe tin cô Ngô Ðình Lệ Quyên bị tai nạn qua đời ở Roma, chúng ta thấy một chi tiết: Cô đang đi làm. Và cô đi xe gắn máy. Chứng tỏ cô sống khá thanh bạch. Không phải là một người giầu có, ngồi hưởng tiền bạc do cha mẹ đầu tư để lại. Tuy nhiều người không đồng quan điểm chính trị với ông bà Ngô Ðình Nhu khi họ còn sống. Nhưng thấy cảnh cô con gái út của họ bị tai nạn khi đang đi làm kiếm ăn hàng ngày như thế... mới thấy họ đáng kính trọng./.
Ngô Nhân Dụng

No comments:

Post a Comment