Sau đây, mời quý thính giả theo dõi câu chuyện “Phi Thuyên & Bóng Đá” của tác giả Tưởng Năng Tiến để tiếp nối chương trình tối hôm nay
Tưởng Năng Tiến
Tôi không rõ năm sinh
hay ngày qua đời của thi sĩ Bùi Giáng nhưng vẫn nhớ hoài hai câu thơ
(ngơ ngác) mà ông viết từ cuối thế kỷ trước, sau khi tầu vũ
trụ Soyuz 37 được phóng lên không gian, vào hôm 23
tháng 7 năm 1980:
Hoan hô đồng chí Phạm
Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!
Đây là một cú
“nhẩy” lịch sử, được chuẩn bị rất kỹ càng và chu đáo, chớ đâu phải
chuyện (khi khổng) “khi không” – cha nội. Chỉ cần xem lại mớ hành trang
rình rang mà Phạm Tuân mang theo cho chuyến đi (ké) này cũng đủ thấy
“ớn chè đậu” rồi:
“Tôi mang theo quốc
kỳ, quốc huy, chân dung của bác Hồ, bản tuyên ngôn độc lập do bác viết, di chúc
bác để lại, cùng với một túi đất của quảng truờng Ba Ðình (nơi xây lăng của Hồ
Chí Minh) và nhiều phù hiệu nữa…” – “I took several national flags, national
emblems, portraits of Uncle Ho, his national independence proclamation, his
testament, a small pack of soil from Ba Dinh Square [site of the Ho Chi Minh
mausoleum] and many other badges.” (Vietnam Marks
Anniversary Of Giant Leap – BBC 24 July, 2000).
Vài năm sau, phóng
viên Nguyễn Dũng Sĩ (báo Tuổi Trẻ, 17/01/2004) còn ngần ngại cho biết thêm
rằng ngoài chân dung bác Hồ, Phạm Tuân còn mang theo “một tấm ảnh của
Tổng Bí Thư Lê Duẩn” nữa cơ.
Thiệt là quá đã,
quá đáng, và … quá tải!
Mớ hành lý lỉnh
kỉnh vừa kể, tất nhiên, không phải do Phạm Tuân hay hiền mẫu (hoặc
hiền thê) của ông sắp xếp. Đây hẳn phải là chủ trương của Đảng và
Nhà Nước VN. Cũng như bao nhiêu chủ trương lớn khác, chủ trương này
cũng hoàn toàn đúng đắn nhưng không đúng được lâu.
Ba ngày sau, sau khi
phi thuyền con thoi Atlantis của Hoa Kỳ hạ cánh, Gerard De Groot (tác giả của
cuốn Dark Side of
the Moon: The Magnificent Madness of the American Lunar Quest) kết luận: “Cho dù với tất cả phấn khích,
bi kịch và thảm kịch, chúng ta vẫn chưa tiếp cận được câu trả lời là làm gì
trong không gian” – Despite all the excitement, drama and tragedy, were
no nearer an answer about what to do in space. (“The Shuttle: a
journey through space and time that took us nowhere.” The Telegraph, 23 July 2011).
Từ đó, thiên hạ
không còn mấy hào hứng … “nhẩy tưng lên trời” như trước. Dân Việt, vì
thế, mất hẳn cơ hội để ôm hình mấy bác – và cờ quạt – đu theo. Cũng
kể từ đó, tháng 7 hằng năm không còn là dịp cho các cơ quan truyền
thông của xứ sở này thi nhau xưng tụng thành tích (“chân dép lốp mà
đi vào vũ trụ”) như xưa nữa.
Buồn!
May mà Nga không chỉ có phi thuyền mà lại còn có World Cup. Nhờ thế, dân Việt lại có cơ hội khiêng ảnh Bác và cờ quạt sang tận Mạc Tư Khoa:
FB Đỗ Duy Ngọc phàn nàn:
“Ronaldo ăn mừng bàn
thắng thì anh ấy tự hào, thân nhân anh í tự hào, dân tộc anh ấy tự hào chứ mắc
mớ chi đến Việt Nam mà khiến cả dân tộc tự hào. Ăn ké kiểu này vô duyên thúi.
Đi xem World Cup, có Việt Nam thi đấu đâu mà cũng mang quốc kỳ theo, buồn cười.
Sao không mang hình cụ Hồ với tướng Giáp luôn cho nó đủ bộ. Câu: ‘Vỡ oà khoảnh
khắc lá cờ Việt Nam tung bay khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng khiến cả dân tộc tự
hào’ là cái tít báo ngu ngốc và hài hước nhất mà tui đọc được trong đời. Tui
đọc đi đọc lại, tui nghiền ngẫm rất lâu mà không hiểu tự hào cái cc chi?”
FB Trung Quang càm ràm: “Sự tự hào ăn mày. Chừng
nào còn tự hào, còn hy vọng với lá cờ này, dân tộc này còn bị đe dọa diệt
vong.”
FB Bùi Thanh
Tuấn chửi thề: “Đi
ăn giỗ nhà người ta mày mang theo hình thờ của cha mẹ mày theo để làm cái đéo
gì???!!!”
FB Đào Lê Công còn nặng lời hơn nữa: “Đây là một
hiện tượng quái thai.”
Nói thế, tôi e có
hơi quá đáng. Những đứa trẻ trâu vác hình Hồ Chí Minh và cờ xí qua
Nga, trong dịp WC vừa qua, không phải là đám “quái thai” hay “hoang thai”
đâu. Chúng đến từ nước CHXHCNVN (Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc) đàng
hoàng, và được thừa hưởng tràn đầy đủ truyền thống tự hào, tự mãn
(và tự sướng) từ những bậc “phụ mẫu chi dân” của xứ sở này:
·
Nguyễn Minh Triết: “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh
vai cùng cường quốc…”
·
Trương Tấn
Sang: “Những thành tựu to
lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến
chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.”
·
Nguyễn Phú
Trọng: “Đất nước có bao
giờ được như thế này không?”
·
Nguyễn Xuân
Phúc: “Chỉ số hạnh phúc
của Việt Nam đứng thứ 5 thế giới.”
·
Nguyễn Thị
Kim Ngân: “Đất nước này được
như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai
trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và
trật tự an toàn trong cả nước.”
Tất cả họ
đều nói cùng một giọng, và làm chung
một điệu – theo nhận xét của Huỳnh Ngọc
Chênh:
Ông Đinh Thế Huynh bị
bệnh nặng phải qua Nhật chữa. Trước đó ông Phùng Quang Thanh thì đi Pháp, ông
Nguyễn Bá Thanh thì bỏ cả tiền triệu đô la qua tận nước Mỹ để nhờ họ cứu mạng.
Nghe nói hai ông Chung và Thưởng vừa rồi lâm bệnh cũng đi Nhật và Pháp điều
trị.
Trước đó nữa, ông Võ
Văn Kiệt thì đi Singapore, ông Nguyễn Minh Triết đi Pháp rồi đi Sing chữa bệnh. Đó là hàng lãnh đạo đảng cao cấp được
biết đến nhiều. Còn hàng cán bộ đảng trung trung khi bị bệnh, len lén đi các
nước tư bản chữa trị nhiều lắm, nên ít ai biết đến …
Nhưng điều đáng nói ở
đây là các bác trắng trợn lừa người dân. Các bác biết mấy nước cộng sản hoặc đã
từng kinh qua cộng sản thân thiết ấy cũng giống như Việt Nam, trình độ y tế
chẳng ra gì, dịch vụ tệ hại, lương tâm nghề nghiệp yếu kém, tình người thiếu
vắng, nhưng các bác cứ hô lên là tốt đẹp để tuyên truyền cái định hướng XHCN là
ưu việt.
Các bác biết tỏng do
cái gì làm ra sự tệ hại đó vì các bác đang nằm trong chăn cùng với các nước ấy.
Cái gì làm cho nền y tế của Nga, của Trung cộng vĩ đại lại thua kém xa lắc nền
y tế của một nước bé tí xíu là Singapore, đừng nói là so với Mỹ, Nhật, Châu Âu,
các bác biết hết.
Biết nhưng vẫn cố tình
duy trì một nền y tế XHCN cho dân đen chịu đựng còn các bác và con cháu các bác
thì thụ hưởng các dịch vụ y tế đỉnh cao của nhân loại không cộng sản.
Tương tự như vậy, các
bác xây dựng nên một nền giáo dục gọi là XHCN ưu việt cho con cháu dân đen thụ
hưởng, còn phần lớn con cháu các bác thì đẩy hết qua các nước tư bản thù địch
để bị nhồi sọ. Lừa đảo!
Tưởng gì chớ lừa bịp thì là nghề của “các bác” ấy mà. Tổ quốc, nhân dân, chủ nghĩa … đều được mang ra dùng làm phương tiện (lừa gạt) ráo – mấy bức ảnh Bác hay mớ cờ quạt thì có ăn nhằm (ccc) gì mà cũng phải bận tâm.
No comments:
Post a Comment