Wednesday, August 24, 2011

THÊM MỘT NỖI ĐAU

HS: Trong khi nhà cầm quyền Hà Nội ra thông cáo cấm biểu tình thì ngay trên báo chí có bản tin một tàu cá VN bị quân Trung Cộng bắt giam và đòi tiền chuộc lên đến 6000 Mỹ kim. Chúng tôi xin gửi quý thính giả bài nhận định của Giáo sư Hà Văn Thịnh về cái thông cáo ngu xuẩn này, qua sự trình bày của anh Song Thập.
Cái thông báo quái gở của thành phố Hà Nội về việc cấm người biểu tình yêu nước càng quái đản hơn khi hàng loạt những gì có thể suy luận theo Hiến pháp và Pháp luật Hành chính, và những gì đang xảy ra trên thực tế đã phủ định hoàn toàn sự áp đặt vô lối, và sự lộng hành ngang ngược của một cơ quan hành pháp cấp địa phương.

Thứ nhất, bất kỳ một công văn nào của cơ quan chính quyền đều phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc hành chính như số công văn, ngày ký, ngày có hiệu lực, người ký và đóng dấu. Thế nhưng, thông báo "Cấm biểu tình Yêu nước" không hề có những điều tối thiểu đó.
Thứ hai, báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 18/8, tức một ngày sau cái thông báo cấm biểu tình đó, cho biết một sự thật hiển nhiên là “tình hữu nghị” của Trung Quốc giống như lông ngỗng đang bay tung/ bay tóe/ bởi nó trắng bợt chữ ngờ. Bằng chứng hiển nhiên là ngày 8/8, tàu cá của chủ tàu Nguyễn Văn Thạnh và 4 thuyền viên đã bị quân Trung Cộng bắt giữ khi con tàu này đang ở trong hải phận Việt Nam theo qui định về luật hàng hải quốc tế. Và đúng vào ngày 18/8 thì phía Trung Cộng gọi điện thoại đòi tiền chuộc là 6250 Mỹ kim. Vậy tại sao lại có thể vừa cấm biểu tình lại vừa bị Trung Cộng gây hấn (thực chất là một hành động cướp biển) ngay trong cùng một thời điểm?
Giới chức cầm quyền Hà Nội có còn lương tâm và tinh thần dân tộc nữa hay không?
Làm sao người dân Việt Nam có thể chịu nhục và không phản kháng khi sự thù hận của phía Trung Cộng là không thể biện hộ được?
Thứ ba, tại sao chỉ mấy ngày sau khi ông Nhanh thừa nhận biểu tình là yêu nước, rằng không chủ trương đàn áp, mà lại ra ngay cái văn bản đàn áp không cần che đậy này? Nếu nhà cầm quyền cứ tiền hậu bất nhất như vậy/ thì người dân biết tin vào ai đây?
Thứ tư, nếu cho rằng những người biểu tình yêu nước bị thế lực nào đó kích động, xúi dục thì các người có trách nhiệm đã ăn ốc nói mò. Ai nhận hay nghe xúi dục? Đã khẳng định như thế thì nhất thiết phải "bắt tận tay, day tận trán" ai là người bị các thế lực phản động xúi dục. Nếu lòng yêu nước mà xúi dục được thì cần gì phải ca ngợi bằng những cụm từ như “bất khuất, truyền thống, quật cường?”
Thứ năm, các cuộc biểu tình đã diễn ra hết sức ôn hòa, trật tự và tuyệt đối không có bất kỳ một khẩu hiệu hay hành động nào chống lại "đảng và nhà nước VN". Nếu có thì bằng chứng ở đâu? Điều đó nói lên rằng trình độ dân trí của đa số người tham gia biểu tình là rất cao. Mà nếu có, thì những hành động cá nhân như thế có lẽ đã bị bắt giam rồi. Tại sao thấy họ chống lại "đảng và nhà nước" mà các nhân viên công lực lại không bắt? Không lẽ họ đã thông đồng với "bọn phản động" hay sao?
Thứ sáu, cách ra "thông báo cấm biểu tình yêu nước" là hạ sách, vì càng làm cho người dân bực tức hơn, khó tin hơn, về sự mập mờ của cái ranh giới yêu & ghét. Đây là lúc cần phải đoàn kết chặt chẽ để chống lại chủ nghĩa bá quyền và bành trướng Trung cộng. Nếu tốt, thì họ đã không hành xử như bọn cướp biển, và còn tệ hơn cả kẻ tiểu nhân. Thử hỏi một con tàu nhỏ chỉ có 5 người như tàu cá của thuyền trưởng Nguyễn Văn Thạnh thì làm sao có nổi 130 triệu đồng để nộp phạt khi hành nghề trên biển trời quê hương mình?
Tàn nhẫn, độc ác và vô liêm sỉ như vậy/ thì làm sao cùng đoàn kết để dắt nhau tiến lên "chủ nghĩa xã hội"? Tại sao sự u mê không có bến có bờ? Đức Phật nói: Maha Bát Nhã Ba La Mật (Maha Bhadna bhalamada) – Trí huệ sẽ đưa ta đến bến bờ bên kia. Người dân không tìm thấy bất kỳ “trí huệ” nào trong "Thông báo Cấm biểu tình Yêu nước " vì thực hiện nó/ có nghĩa là đưa đất nước đến gần hơn với tai họa.
Thứ bảy, trong cái "Thông báo Cấm biểu tình Yêu nước" có một từ không ai chấp nhận nổi. Đó là đã tuyên phán "lòng yêu nước" là hành vi (!?). Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy bao giờ nghe cái chuyện gọi một "hành vi" là yêu nước. Phải chăng giới chức thành phố Hà Nội quan niệm rằng yêu nước cũng chẳng khác gì với hành vi phạm tội? Nếu đúng như thế thì chẳng có gì để bàn. Chỉ buồn và tuyệt vọng khi nói rằng sĩ phu Bắc Hà đông nhiều như thế, ngôn từ "thiên giăng địa chuyển" như thế mà một cơ quan đáng trọng vọng nhất tại Thủ đô lại không có lấy một người tạm gọi là biết chữ nghĩa.
Tôi viết những dòng này sau khi đã nghe không ít những lời khuyên can và đe dọa. Nhưng tôi tin rằng: Một khi tôi không thể bị xúi giục bởi bất kỳ thế lực phản động nào, không liên hệ với bất kỳ "diễn biến" nào thì không việc gì phải sợ hãi/ bởi tôi không sai.
Nếu Trung Cộng cứ bắt người rồi đòi những ngư dân Việt Nam khố rách, áo ôm, đang sinh sống, và bảo vệ chủ quyền thực tế của đất nước trên vùng biển của chính mình từ ngàn đời nay, phải trả tiền chuộc/ mà người dân Việt không phản ứng vì nhà cầm quyền thường lặng câm/ thì sự thể sẽ ra sao?
Càng nhân nhượng, kẻ thù càng lấn tới.
Đất nước đã có quá nhiều những nỗi đau, xin các vị đừng tăng thêm nữa…
Hà Văn Thịnh
(Huế, 19.8.2011)

No comments:

Post a Comment