Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất” do Bá Cơ và Mắt Nâu thực hiện…
BC-Hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu những vần thơ đấu tranh độc đáo của thi sĩ Bùi Chát, với những ngã đường bị chặn lối bởi màu đỏ tai ương, giăng đầy trong cuộc sống tất bật tối tăm của người dân dưới hệ thống cai trị XHCNVN. Người trẻ hôm nay bị ám ảnh qua màu đỏ, màu đặc trưng của đảng, làm Bùi Chát cay đắng, uất hận nói lên bao thế hệ trẻ phải gánh chịu những sự kìm hãm áp bức khắc nghiệt.
MN- Quy luật sống ở
đời phải tuân thủ giống như luật giao thông, với nguyên tắc căn bản
quốc tế đó là : Đèn xanh thì đi. Đèn đỏ thì dừng lại. Nếu trái quy luật
ấy là đi ngược dòng chảy của xã hội, là đi ngược trào lưu của kiếp nhân
sinh.... Khiến lưu thông bất tiện và rối loạn dù bất cứ độ tuổi nào và
chế độ nào, nhất là với lớp người trẻ tuổi, là thế hệ có
cường độ sống mạnh mẽ và trong sáng nhất., đang rất cần sự điều khiển đèn
xanh và đèn đỏ thật đúng lúc ở mỗi ngã tư đường. Anh đã lấy ngã tư có
đèn giao thông để làm Bài thơ đền đỏ như sau:
Đèn đỏ
Tôi đứng trước một ngã tư
Đèn đỏ ngăn tôi lại
Những dòng người ra đi tất bật
Gió mát sau lưng họ
BC- Trên trục lộ giao thông
nếu chỉ toàn đèn đỏ, sinh hoạt sống xã hội sẽ tắc nghẽn và ùn lại như một bế
tắc không thể nào tiến bộ và ngẩng cao đầu. Đáng buồn, sau tháng Tư 1975, một
chế độ mới với giai cấp lãnh đạo độc đảng mang chủ nghĩa lai căng Mác-lê, hầu
như chỉ bật toàn đèn đỏ, khiến dân chưa bao giờ được sống, phải hoàn toàn dừng
lại trước mỗi ngã tư trong dòng người tất bật mưu sinh tranh sống từng giờ. Mà
giao lộ thì chi chít khắp nơi và gió mát vẫn thổi sau lưng họ.
Chẳng ai dám vượt qua đèn đỏ cả - Vi phạm giao thông, nhẹ thì nộp phạt, nặng thì bị vu cáo để bị giam hãm tù đày , cố tình làm mất đi lẽ sống của con người.
Chúng tôi, nhiều thế hệ
Bị giữ lại bởi đèn đỏ
Chúng tôi không cất bước được
Chúng tôi không bay lên được
MN- Đúng vậy, sống không có tự
do, không có nhân quyền là sống đời khốn nạn, bị đời nguyền rủa. Con người muốn
không khốn nạn phải tử tế. Lịch sử muốn trung thực phải khách quan. Sinh hoạt
xã hội muốn không bế tắc, phải biết bật màu xanh màu đỏ cho đúng
lúc. Ngẩn ngơ trước mỗi ngã tư đường, lòng dân đau như thắt ... vì trước
mắt chỉ toàn Đèn Đỏ.
Giao lộ ở khắp nơi
Không ai có thể vượt qua màu đỏ
Chúng tôi đứng trước ngã tư
Nhiều thế hệ
Chỉ một con đường đầy bụi đỏ
trước mắt
MN- Cám ơn thi sĩ Bùi Chát có
những dòng thơ bất khuất đấu tranh.
BC-MN hẹn gặp lại qúy thính gỉa vào kỳ
sau.
No comments:
Post a Comment