Thursday, February 21, 2019

Lư Hương Của Đức Thánh Trần

Chuyện Nước Non Mình

“… Những kẻ phản quốc làm những điều đi ngược lại lòng dân theo lệnh của giặc phương Bắc là muốn được ghi tên trong trang sử mãi quốc cầu vinh. ... Liên tục chương trình, qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đỗ Duy Ngọc với tựa đề: “Lư Hương Của Đức Thánh Trần”, sẽ được Quê Hương trình bày sau đây.
Đỗ Duy Ngọc.
Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã được lịch sử và nhân dân phong Thánh. Và Đức Thánh theo đạo lý nhân gian từ xưa đến nay hiện diện ở đâu thì ở đó có lư hương để nhân dân chiêm bái và thắp nén hương để tưởng nhớ và ghi nhớ công ơn của ngài đối với dân tộc này.

Bây giờ, để ngăn chận những người đến kỷ niệm và ghi ơn những chiến sĩ, những anh hùng của dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ tấc đất của cha ông 40 năm trước trước họng súng của bè lũ xâm lược Trung cộng, bà Trần Kim Yến, bí thư quận Nhất đem xe cẩu lư hương đi và cho rằng dời về đề thờ ở đường Võ Thị Sáu thì mới đúng vì công viên không phải là nơi thờ phụng.
Đó là cách nguỵ biện dối trá và ti tiện. Đó cũng là ngôn ngữ của kẻ vô đạo đi ngược lại với tâm linh của nhân dân đối với một vị Thánh đã từng đánh cho tan nát bọn giặc bắc phương.
Khi cẩu lư hương và cho xe rác vây quanh tượng đài của Đức Thánh Trần, các người đã tỏ rõ thái độ của lũ người hèn nhát trước kẻ thù, các người đã xâm phạm lòng tôn kính tổ tiên, các người đã phản bội lại những người anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình để đất nước này tồn tại và các người có chỗ ngồi quyền lực như
hôm nay.
Hàng ngàn người lính cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được xác. Xương cốt của các anh, dòng máu đỏ của các anh đã thấm vào lòng đất, thế mà nén hương tưởng nhớ các người không cho thắp, vòng hoa tưởng niệm các người cũng không cho dâng. Các người còn là người Việt Nam không? Các người còn mang
dòng máu của dân tộc này không?
Khi xây tượng đài này, cái chính quyền mà các người gọi là nguỵ đó đã tạo một lư hương và lư hương này đã có mặt ở đó từ thập niên sáu mươi của thế kỷ trước. Đã một thời gian dài hơn nửa thế kỷ, đã gần 44 năm rồi các người có mặt ở thành phố Sài Gòn, sao các người không di dời, lại chờ cho đến ngày có người
muốn thắp nén nhang tưởng niệm để nhắc lại nỗi đau thương mất mát nhưng cũng rất oai hùng của một cuộc chiến tranh chống bọn xâm lược Trung cộng, các người mới cuống cuồng lo sợ dời đi với những lời thanh minh chẳng ai thuận nhĩ.
Các người có thể hèn hạ khom mình sợ hãi trước kẻ thù nhưng nhân dân không hề run sợ. Nhân dân không bao giờ hèn nhát trước bất cứ thế lực xâm lược nào.
Lịch sử không thể dấu giếm, không thể bóp méo, lịch sử ghi nhận mối thù này, nhân dân nuôi mãi căm thù này. Các người có thể giấu lư hương nhưng trong lòng nhân dân lúc nào cũng mãi thắp sáng nén nhang tưởng niệm.
Làm lãnh đạo mà hành động đốn mạt, dối trá, ngu si và ti tiện đến thế thì dân làm sao có thể có lòng tin. Yêu nước và thể hiện lòng yêu nước mà là một tội lỗi thì những trang sử của thời đại này sẽ ghi lại những gì? Hay chỉ là những trang mãi quốc cầu vinh?
Nhân dân Sài Gòn và nhân dân cả nước yêu cầu chính quyền thành phố này mang trả lại chiếc lư hương trở về vị trí cũ, nơi lư hương đã có mặt hơn nửa thế kỷ nay. Nếu không làm được thế, không những các người xâm phạm anh linh đối với Đức Thánh Trần mà còn đi ngược lại lòng dân.
Những kẻ phản quốc hại dân làm những điều đi ngược lại lòng dân theo lệnh của giặc phương bắc là muốn được ghi tên trong trang lịch sử mãi quốc cầu vinh.

No comments:

Post a Comment