Thưa quý thính giả, sự tham nhũng tận răng trong hàng ngũ đảng viên các cấp trong việc phá rừng, đốn cây vô độ để làm giàu cho cán bộ chóp bu, đã góp phần không nhỏ cho nạn lũ lụt và sự đói khát của người dân Miền Trung. Để tiếp nối chương trình, qua chuyên mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Nguyễn Dân có tựa đề: “Lũ lụt cuốn trôi dân chết đói, nghĩ về đảng trị vì” _ qua giọng đọc của Nguyên Khải.
Trong những ngày cuối tháng 10, bao cơn mưa lũ đổ ập về các tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Ngam, Quảng Ngãi, Bình Định… Những vùng, miền mà hầu như không năm nào là không phải chịu tang thương vì lũ lụt.
Năm nay thì nặng nhất, chết và đói ngập tràn. Thảm cảnh lại kéo dài, do thiên tai lẫn cả nhân tai. Vậy mà, chỉ một số người dân (với lòng hảo tâm thương xót) từ bốn phương góp phần gởi về để cứu giúp, lẻ loi và thiếu thốn phương tiện.
Nhà cầm quyền họ đã làm gì?
Trung ương đầu não thì các ông chú tâm lo cho kỳ đại hội đảng, và đang giành nhau chức vị. Ông chủ tịch tảng lờ và thủ tướng thì “xính vính” chiếu lệ trong sự bất lực, bất tài. Địa phuơng thì đang chờ… chỉ thị.
Con vật chăm lo chải chuốt bộ lông, một đảng chỉ biết có quyền lợi đảng.
Dân đói, dân chết, cửa nhà tan tác tả tơi giữa cơn sóng dữ thì cứ mặc dân. Hầu như không thấy một phương cách cấp cứu khẩn cấp. Con số chết và mất tích, chỉ mấy ngày đầu đã lên đến hàng trăm.
Một số “cơ sở” dân sự tự phát, cấp tốc lo đi cứu giúp đồng bào thì “nhà nước” không chấp thuận: mọi thứ hãy đưa về, giao cho (đảng) – Mặt Trận Tổ Quốc, Chữ Thập Đỏ – lo (theo cái Nghị Quyết “lỗi thời”, quan trần dân trệ).
Trước tình cảnh “bức xúc” – thương tâm, đau lòng – Một số phần tử “phản động” liều lĩnh để cấp cứu, tạm gọi là kịp thời, đã cứu và giúp được một số đông thoát đói và thoát chết.
Và rồi bao lời ra tiếng vào. Bao nhiêu là lệnh truyền độc đoán, tư duy kém cỏi, đầu óc tham tàn để ra sức bao biện, bao che, trấn áp trong vai trò nhẫn tâm đốn mạt của bao kẻ thế quyền. Một nhà nước do đảng lãnh đạo: do dân, vì dân, phục vụ dân… ngày hôm nay đã thể hiện, chứng minh cho sự lừa bịp, gian manh là rõ nhất.
Một vài sự việc, vấn đề xin được nêu lên:
1- Kẻ đầy tớ, người ông chủ: ai cùng khổ hơn ai?
Một lừa bịp khốn nạn nhất là chiêu trò phỉnh phờ qua câu nói: “Dân là chủ, và cán bộ đảng viên phải là đầy tớ trung thành với nhân dân”. Từ khi kêu gọi toàn dân đấu tranh, hy sinh vì đảng: máu xương tuôn đổ, hy sinh mọi thứ, mạng người ngã gục khắp non sông, để đến bây giờ những “đầy tớ” là cán bộ quyền uy mọi cấp không ngừng hút máu người chủ nhân dân để vinh sang sung sưóng, ngôi cao chễm chệ với tột đỉnh vinh sang, nhà cao cửa rộng, vật chất đủ đầy, thì “chủ” là đại đa số người dân trở nên khổ nghèo cơ cực. Khốn nạn chưa?
2- Vì sao cứu trợ, người ta không dám giao cho tổ chức cầm quyền các cấp?
Tham lam, cướp đoạt đến tận cùng, bè lũ đảng viên đâu đâu cũng như là bầy kên kên chực chờ moi rỉa xác. Thực tại đã chứng minh, xác nhận: Qua bao lần thiên tai, lũ lụt từng vùng, từng miền và cả nước. Thực phẩm, thuốc men, tiền bạc đi cứu trợ nạn nhân một khi trao vào tay cán bộ địa phương thì luôn bị ăn chận, cướp đoạt chẳng thương tình. Ăn tận cùng, cướp khắp chỗ, khắp nơi, thì làm sao phẩm vật cứu trợ được giao cho? Bây giờ, trong cơn lũ lụt chết người này, thì đã không giúp dân kịp thời mà còn giở trò (theo Nghị Định 64?) hòng quyết tâm chận chẹt.
Tham lam không thấy xấu hổ, cướp đoạt chẳng biết ngại ngùng, thì người dân ai lại dám tin?
3- Kêu gọi đồng bào xa xứ gởi tiền về cứu trợ, ông TBT/CTN muốn gì?
Đồng bào, chủng tộc, một khi nạn tai, đói khổ, chết chóc thì ai lại không xót dạ đau lòng – chỉ trừ loại sói lang rừng rú, bọn thảo khấu mới chẳng biết thương người. Xin thử hỏi: Người dân cả nước (lẫn hải ngoại) so với đám nhũng lạm thế quyền hiện hữu, ai là kẻ giàu có nhiều tiền? Vậy mà (lũ, bọn này) họ nhởn nhơ không chút nào xốn xang xao động, chỉ trông chờ người khác thương xót, đoái hoài. Mặc tình mà vui hưởng trong những tháp ngà, từng biệt thự dát vàng, từng biệt phủ vinh sang đồ sộ, vung vít ăn chơi không ngừng nghỉ. Có bao giờ (chúng nó) bỏ ra “một đồng” để cứu giúp người dân? Lại rộng họng, to mồm cầu xin cứu giúp, để rồi cùng nhau chia chác lợi lộc của tiền. Chực chờ để rút rỉa tận hưởng. Đúng không?
Sáu mươi hai ngàn tỷ giúp dân trong dịch bệnh (như đã rùm beng hứa hẹn), đã giúp hết chưa? Đồng đều chưa? Hay là kỳ thị phân chia phe phái?
Nhiều nước ngoài hảo tâm: Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, EU… đã giúp cho bao nhiêu là triệu đô – tiền cứu trợ lũ lụt VN đó – Bầy kên kên CHXHCHVN sẽ phải làm gì?
Riêng ông TBT/CTN. Ông đang và đã làm gì? Chỉ biết chú tâm vào đảng của ông chăng? Vấn đề “nhân sự” – một đảng từ 90 năm phỉnh lừa, độc hại toàn dân – hôm nay vẫn lại củng cố và tiếp tục. Ông đốt lò, diệt trừ tham nhũng, đem về bao nhiêu nghìn tỷ (của cướp đoạt từ dân). Cất đâu? Và để làm gì?
Bây giờ lại kêu gọi cứu giúp từ “bọn phản động” lưu vong hải ngoại – khúc ruột ngàn dặm – tiền bạc gởi về. Để chi? Và ai dám chắc rằng của tiền cứu trợ được một đảng tham ô độc quyền chi dùng đúng chỗ?
Lời cuối: Đất nước, dân tộc này không phải thuộc riêng về một đảng – CSVN.
Đất nước VN đã được tạo dựng trên 4.000 năm bằng công lao, máu xương của cả dân tộc qua bao đời, bao trăm ngàn thế hệ. Hy sinh mạng sống để tạo dựng, giữ gìn. Đảng CSVN là một đảng cướp – cướp chính quyền từ 1945, và cướp cả dân tộc từ 1975 – để nắm giữ độc quyền thống trị. Đó là sự cướp công của toàn thể cả một dân tộc. Lên nắm trọn quyền từ trên 45 năm, đảng CSVN đã làm được gì?
Thay vì gìn giữ và xây dựng, đảng lại tàn hại, cướp phá, để đến bây giờ, một đất nước tan tác, phát triển chẳng bằng ai. Thậm chí đi lùi hằng mấy mươi năm? Một dân tộc khổ nghèo cùng cực. Chỉ có đảng là phú quí vinh sang? Để vin vào đó mà khoác lác cao ngạo tự hào? “Đất nước TA chưa bao giờ có được như hôm nay”. Đốn mạt chưa?
Trước giặc Tàu lấn chiếm, đảng các ông nhân nhượng, cúi lòn. Trước bọn giặc giết hại dân tình, đảng các ông lo đi “hữu nghị” và “đú đởn” với kẻ thù, vui say hưởng thụ. Rước giặc vào nhà để tàn hại non sông. Và giờ đây trước khủng khiếp nạn tai, các ông không có kịp thời một kế hoạch cứu giúp, chỉ việc trông chờ – trông chờ vào lòng thương hại từ xa.
Từ mấy mươi năm, cho đến ngày nay, một đảng không là lợi ích dân tộc , mà trái lại càng làm cho dân tộc thảm thương , cùng khổ, đói nghèo, và chết chóc. Một đảng chỉ biết lo cho lợi quyền riêng đảng…
Đã đến lúc một ĐẢNG cầm quyền bất lực, bất tài, tham lam vô độ, CẦN PHẢI RA ĐI.
Đã đến lúc dân tộc này phải vùng lên đánh đổ.
Nguyễn Dân
No comments:
Post a Comment