Thứ Tư, 02.03.2016
Ngày dần qua, ngọn sóng thần uất hận trong lòng dân chúng mỗi lúc một dâng cao đối nghịch với sự đàn áp bạo tàn của csVN. Khi đỉnh điểm đã tới ngọn sóng sẽ đổ ập xuống chôn vùi phe bạo ngược có bàn tay đẫm máu đồng bào. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ được bình yên " của Nguyên Thạch qua sự trình bày của Nguyên Khải.
Đảng CSVN hãy xem lời tựa của bài viết như một lời khẳng định của tác
giả. Khi dân chúng lầm than, khi triệu triệu tiếng ta thán của muôn dân
cao vút tận trời cao thì đó là dấu hiệu ngày tàn của một chế độ. Thuyền
nổi nhờ dân, thuyền chìm cũng do dân, đó là định luật muôn đời. Ngọn
lửa bạo tàn sẽ không bao giờ thiêu đốt hết được muôn triệu tấm lòng yêu
nước. Đảng CSVN há quên rằng "Ý Dân là Ý Trời" đó sao?
Hãy "Ôn cố để tri tân", hãy nhìn gương của những hôn quân để làm bài
học kinh nghiệm. Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc ngày xưa lạy giặc cầu
vinh, rước voi dày mả tổ. Những tên Hán tặc Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Nguyễn
Văn Linh, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng... của hôm nay rồi
cũng sẽ không thể nào thoát khỏi sức mạnh vô biên của cả dân tộc và lịch
sử cũng sẽ ghi khắc ô danh muôn đời.
Gương lịch sử chống Tàu của bao tiền nhân anh hùng lẫm liệt vẫn còn
đó, Việt tộc hôm nay vẫn còn đây, dẫu phải trải qua bao ngàn năm gian
lao giữ nước. Hãy bỏ ra khoảnh khắc để đọc lại sử tích Quang Trung đại
phá 20 vạn quân Thanh vào năm 1789 (Kỷ Dậu)
Vua Lê chạy sang Tàu, cầu viện Thanh Cao Tông (Càn Long)
Vua Lê chạy sang Tàu, cầu viện Nhà Thanh. Cuối năm 1788 Càn Long sai
Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy 20 vạn quân Thanh hộ tống Lê
Chiêu Thống về Việt Nam với danh nghĩa phù Lê, vào chiếm đóng Thăng
Long. Quân Tây Sơn do Đại tư mã Ngô Văn Sở, có mưu sĩ Ngô Thì Nhậm hiến
kế, cùng Phan Huy Ích và các mưu thần khác, rút quân về đóng ở Tam Điệp -
Biện Sơn cố thủ chờ lệnh. Được tin cấp báo, ngày 25 tháng 11 năm Mậu
Thân (22 tháng 12 năm 1788), Bắc Bình vương Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra
Bắc Hà. Với lý do vua Lê đã bỏ nước và rước giặc về, để có danh nghĩa
chính thống, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung.
Ngày 29 tháng 11 năm Mậu Thân (26 tháng 12 năm 1788), đại quân của
hoàng đế Quang Trung tới Nghệ An, dừng tại đó để tuyển thêm quân và củng
cố lực lượng, nâng quân số lên 10 vạn, tổ chức thành 5 đạo: tiền, hậu,
tả, hữu và trung quân. Ngoài ra còn có một đội tượng binh với 200 voi
chiến. Vua Quang Trung tổ chức lễ duyệt binh ngay tại Nghệ An để khích
lệ ý chí quyết chiến, quyết thắng của tướng sĩ đối với quân xâm lược Mãn
Thanh. Ngay sau lễ duyệt binh, Quang Trung tiến quân ra Bắc Hà.
Ngày 20 tháng Chạp năm Mậu Thân (15 tháng 1 năm 1789), đại quân của
Quang Trung đã ra đến Tam Điệp, Ninh Bình, và quyết định tiến đánh tan
quân Thanh để tiến vào Thăng Long trước ngày mùng 6 tháng giêng (âl).
Quang Trung hạ lệnh cho quân sĩ ăn Tết Nguyên đán trước và tuyên bố:
Ngày mùng 7 Tết sẽ mở tiệc ăn Tết khai hạ tại Thăng Long.
Đêm 30 tháng chạp Mậu Thân tức 25-1-1789: Quân Tây Sơn nhanh chóng
vượt bến đò Gián Khẩu (Ninh Bình), đánh tan quân của Trấn thủ Sơn Nam
Hoàng Phùng Nghĩa.
Quân Tây Sơn tiến như vũ bão, trưa ngày mùng 5 tháng giêng (ÂL), Tôn
Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy, trên đường chạy liên tiếp bị quân Tây Sơn
mai phục chặn đánh. Cuối cùng, Tôn Sĩ Nghị và Lê Chiêu Thống chạy thoát
về Tàu.
Vua Quang Trung dẫn quân chiến thắng, tiến vào Thăng Long trước sự
hân hoan đón chào của nhân dân. Nhà vua cho yết bảng an dân, cho quân
Thanh ra hàng. Chiến dịch lịch sử đại phá quân Thanh diễn ra nhanh chóng
và oanh liệt, được cả thế giới phải ngưỡng phục.
Và đây là lời của nữ lưu Bà Triệu:
"Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường
kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ,
chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!"
Đảng csVN đừng tưởng rằng với công an, côn đồ, súng đạn, nhà tù há là
sức mạnh vô song? Không, ngàn lần không. Một khi bầu nhiệt huyết yêu
nước, yêu quê hương, yêu đồng bào của quần chúng trỗi dậy thì mấy trăm
tên thái thú có là bao. Cầu viện Tàu cộng ư? Ai chấp nhận cho bọn Tẩu
làm việc đó? Bộ cả thế giới chết hết rồi sao? Bọn phản quốc đừng hy vọng
hão huyền, vì bản thân Tàu cộng, nó lo cho thân nó còn chưa xong thì
sức đâu mà đùm đề cho những đứa con hoang với lòng lang dạ sói!
Kẻ phản trắc có gì tự hào ngoài thân bại danh liệt, con cháu sẽ cúi
đầu tủi hổ nhục lây. Làm chi chuyện một lần sinh ra để ngàn đời bị thế
gian nguyền rủa?
Chín mươi triệu người dân quốc nội, tới một lúc nào đó không còn chịu
nổi nữa thì sẽ tràn ra khắp nơi mà bao vây chúng, lúc ấy có gan mà bắn
được bao nhiêu? Rồi sẽ phải đối mặt với bao nhiêu hận thù sau đó. Nhà tù
nào có thể chứa hết lượng dân khổng lồ này? Khi chúng dồn dân vào con
đường cùng không còn gì để mất thì con người sẽ chấp nhận tất cả, để
mạng đổi mạng, răng đổi răng và đó là chuyện đương nhiên, chẳng có gì
khó hiểu.
Hơn 4 triệu người Việt ở nước ngoài cùng lớp hậu duệ kế tiếp, lực
lượng này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận hòa hợp với cs như đã từng mơ
tưởng. Họ có tiếng nói khắp 5 châu để tố giác chúng, là lực lượng vận
động các quốc gia tẩy chay chúng, là nguồn lực vô hạn ủng hộ quốc nội
nhiều mặt, trong đó tài chánh là mạch máu cho dòng thác cách mạng tiến
lên. Đảng cộng sản cùng guồng máy tà quyền sẽ hoàn toàn bị dồn vào tình
thế "TỨ BỀ THỌ ĐỊCH".
Hỡi những kẻ phản dân hại nước hãy nhớ những bài học lịch sử mà sớm
nhận thức cho đúng để quay về với dân tộc, chớ mê muội mà chuốc lấy sự
trừng phạt của toàn dân.
Nguyên Thạch
No comments:
Post a Comment