Thursday, March 24, 2016

NỖI ĐAU CÒN KÉO DÀI ĐẾN BAO GIỜ ?

Thứ Năm, 24.03.2016
Đành rằng toàn dân Việt là nạn nhân của chính sách thần phục và dâng hiến Bắc Phương của đảng CSVN. Tuy nhiên số phận của ngư dân Việt là bi thảm nhất. Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: "Nỗi đau còn kéo dài đến bao giờ" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.
Chuyện về cái gọi là "tàu lạ" đã trở thành quen thuộc với người dân Việt Nam. Và nỗi đau về sự ngang ngược của "tàu lạ" vẫn đã và đang kéo dài qua nhiều năm qua. Mới đây nhất lúc 12g30 ngày 6-3, tàu cá mang số hiệu Qna-91.939 của ông Võ Quang Thái ,trú thôn 1, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam làm chủ hành nghề lưới vây với 10 thuyền viên trên tàu. Trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thì bị tàu hải cảnh Trung Cộng mang số hiệu 46101 cập mạn, khống chế tàu của ông Thái.
Mười một người trên tàu hải cảnh Trung Quốc tràn qua tàu ông Thái lấy đi lương thực, thực phẩm, dầu và lấy, phá sạch ngư lưới cụ, phá hoại 2 thúng chai. Thông tin trên Dân Việt ghi rõ, trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì bị tàu Hải cảnh Trung Cộng mang số hiệu 46101 cập mạn, khống chế. 11 lính tàu Trung Cộng tràn qua tàu ông ngư dân lấy lương thực, thực phẩm, dầu và cướp, phá ngư cụ, phá 2 thúng chai.
Những vụ việc ngư dân bị cướp Trung Cộng đàn áp gần đây trên vùng biển truyền thống ngàn đời của cha ông để lại, đã cho thấy rõ dã tâm của bè lũ hung tợn Bắc Kinh. Tuy nhiên đó còn phải kể đến sự giúp sức của bè lẽ bán nước CSVN. Mục đích sâu sa trong những hành động cướp phá đó là khống chế và đuổi toàn bộ ngư dân Việt Nam lên bờ, không cho người dân bám trụ trên chính vùng biển đảo Việt Nam. Nếu ngư dân Việt muốn tiếp tục đánh bắt cá trên Biển Đông thì không còn cách nào khác hơn là phải xin phép và thuế đầy đủ cho Trung cộng. Hành động đó để có cớ cho Trung Cộng xác lập chủ quyền bành trướng trên biển đảo Việt Nam.
Không sớm thì muộn thì điều đau lòng này cũng sẽ xẩy ra, mà cụ thể là cái mốc hiêp ước Thành Đô 2020. Ngư dân Việt đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không đánh cá thì biết làm nghề gì khác, mà ra khơi bám biển thì gặp hung thần cướp biển Trung cộng là mất tài sản, mang nợ nần chồng chất và cả mất mạng. Thảm trạng đất nước bi đát, tụt hậu và nguy cơ mất nước về tay giặc Tàu tất cả đều bắt nguồn từ chế độ CSVN. Nhưng đảng cộng sản thì chẳng hề quan tâm đến điều đó, bởi họ từ lâu đã bán Hoàng – Trường Sa cho giặc.
Có một thực tế không thể chối bỏ rằng ngay từ khi Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng toa rập công hàm 1958 thì đất nước Việt Nam đã dần mất về tay giặc. Đau đớn cho cả một dân tộc và tương lai đất nước. Đảng CSVN sau khi cướp được Miền nam sau ngày 30/4 tiếp tục con đường thần phục và bán nước cho Tàu do Hồ Chí Minh chỉ đạo để đến mức hàng trăm nghìn kilomet vuông biển, đảo, đất liền, sông suối vv... đều vào tay giặc.
Trong khi người Philippines liên minh với Mỹ, Úc, Nhật, vv...để đối phó với bành trướng Bắc Kinh thì CSVN chọn con đường thần phục Tàu. Trong khi người Phi đưa chuyện xâm lấn của Bắc Kinh ra toa án quốc tế thì CSVN lại câm lặng và đàn áp những người chống Tàu trong nước.
Rõ ràng những nỗi đau liên tiếp của người dân Việt Nam nói chung và ngư dân nói riêng đều xuất phát từ nguyên nhân từ đảng CSVN, và nỗi đau đó vẫn cứ kéo dài chưa có hồi kết thúc bởi vì những câu chuyện như vậy cứ vẫn kéo dài theo năm tháng bởi bàn tay bạo quyền cộng sản vẫn hàng ngày dâng đất nước cho Trung Cộng.
Người dân Việt Nam đã đến lúc phải nhìn vào thực tế cuộc sống lẫn xã hội. Họ không được chính phủ, hay tổ chức nào của nhà nước bảo vệ cả. Họ đóng thuế cho quân đội, công an, cảnh sát biển nhưng tất cả đều là lực lượng hèn với giặc, ác với dân, bám bờ giữ ghế. Người ngư phủ Việt Nam giống như một con cá nằm trên thớt cho CSVN vặt tiền thuế và cho Trung Cộng bắt bớ vô cớ trên chính biển đảo của cha ông nghìn đời để lại.
Rõ ràng, người dân Việt nam không thể để những nỗi đau của ngư dân Việt kéo dài được nữa. Mấu chốt của vấn đề đó là giặc nội thù CSVN vẫn ngày đêm toa rập cùng Trung cộng đàn áp ngư dân. Muốn thoát khỏi nỗi đau kéo dài như hiện nay thì chỉ có một con đường đó là đứng lên xóa bỏ chế độ cộng sản Việt Nam. Bởi đó là một chế độ không bao giờ biết vì dân, do dân cả. Đó là một chế độ tay sai bán nước cho giặc Tàu.
Nỗi đau của ngư dân không chỉ của riêng người dân sống bằng nghề biển mà đó phải được hiểu là nỗi đau của cả dân tộc. Khi người Việt nam thấm thía câu "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" thì lúc đó mới có sự đoàn kết để cùng nhau xóa bỏ những nguyên nhân đau khổ của nỗi đau đã kéo dài gần một thế kỷ tại Việt nam.
Bảo Ngọc

No comments:

Post a Comment