Thứ Sáu, 18.03.2016
Thưa quý thính giả, sự tụt hậu về mọi mặt trong xã hội Việt Nam từ văn hóa, giáo dục và thậm chí đến con người dưới sự cầm quyền của cộng sản là điều ai ai cũng nhìn thấy, điển hình là hệ thống giáo dục ở Việt Nam, càng ngày càng sa sút. Bạo hành xảy ra ở các trường học ngày càng nhiều. Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài viết "Học Đường Dưới Chế Độ Cộng Sản" của Minh Nguyệt, sẽ được chính tác giả trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
Tiếng la hét, tiếng chửi bới, kêu gào, khóc lóc làm nhốn nháo cả một
góc sân trường... Đó là một trong nhiều hình ảnh được một số bạn trẻ
thâu lại và tung lên mạng, nói về những cuộc đấu đá của các nữ sinh viên
trong một trường trung học tại Việt Nam. Những cảnh tượng này không còn
là "chuyện động trời" với các em học sinh nữa, đặc biệt là những học
sinh trung học. Tôi tự hỏi, nguyên nhân từ đâu mà càng ngày bạo lực học
đường tại Việt Nam càng nở rộ, nó đã trở thành một vấn nạn trong xã hội,
và là nỗi lo sợ rất lớn của các bậc phụ huynh.
Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Sài Gòn, miền đất đã nuôi tôi
khôn lớn. Nhìn lại những năm tháng đó, chỉ hai mươi năm về trước, nhưng
sao có quá nhiều khác biệt trong văn hóa giáo dục thời nay. Không cần
phải phân tích sâu xa, tất cả chúng ta đều nhìn thấy sự xuống cấp của
một xã hội, sự tụt hậu về mọi mặt của một đất nước từ văn hóa, giáo dục
và thậm chí đến con người.
Cộng sản Việt Nam luôn phủ nhận và chê bài nền giáo dục của chế độ
Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, nhưng so sánh với nền giáo dục của họ
hiện nay, thật xấu hổ khi phải nhìn nhận rằng trình độ học vấn của sinh
viên ngày nay không được một nữa kiến thức của tầng lớp cha ông đi
trước. Một xã hội văn minh, một đời sống phát triển, luôn là ước mơ của
mỗi người. Tuy nhiên, một xã hội văn minh không có nghĩa là mọi thứ đều
tốt đẹp. Chúng ta nên biết rằng ẩn mình trong cái văn minh ấy chính là
những tệ nạn xã hội, mà mọi thứ đều xuất phát từ trình độ học vấn và
nhận thức của từng con người.
Nhìn lại thời niên thiếu của tôi, vào những năm trung học, cũng là
lúc tôi bước vào lứa tuổi "cập kê", nhưng sao tình cảm học sinh ngày xưa
rất giản dị, rất thơ mộng . Chắc hẳn bạn cũng giống như tôi, chúng ta
đều nhìn thấy những sự khác biệt lớn giữa học sinh, sinh viên ngày nay
với học sinh, sinh viên thuộc những thế hệ đi trước. Tôi còn nhớ như in
vào thời đại chúng tôi, tôi thường dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng để ôn
lại bài vở và sau đó đạp xe đạp đến trường. Học sinh thời nay cũng dậy
sớm nhưng không phải để ôn bài, mà để ngồi vào bàn trang điểm, soi
gương, đánh phấn, rồi nhanh hơn sóc phóng xe gắn máy lượn như tên lửa
tới trường học. Ngày xưa đi học tôi thường mang trong cặp là sách vở,
thước kẻ, bút chì, bút mực, học sinh ngày nay cái họ mang theo tới
trường là điện thoại di động, là máy ảnh, là tiền để vui chơi ăn uống,
mua thuốc lá để hút, để trốn cha trốn mẹ đi nhậu nhẹt cùng nhau. Vào
thời chúng tôi các anh chị sinh viên mới hiền lành làm sao, chúng tôi
đến trường để thu thập kiến thức, học hỏi những điều hay ý đẹp từ thầy
cô, từ sách vở để chuẩn bị hành trang cho mình bước vào đời; học sinh
ngày nay đến trường không để thu thập kiến thức từ thầy cô, từ nhà
trường, mà là thâu lượm thông tin từ bạn bè và cùng suy nghĩ hợp đồng
làm cách nào để dạy cho anh chàng này một bài học hay răn đe cô gái kia
bằng một trận đòn chí mạng.
Nói về chuyện đánh nhau giữa học sinh thì thời nào cũng có, tuy nhiên
vào thời trước học sinh đánh nhau thì thường là "một chọi một", nhưng
học sinh ngày nay thì nỗi tiếng với lối đánh hợp đồng, có bài bản, có tổ
chức hơn. Khi đã tóm được "con mồi", cả bọn cùng xúm vào và đánh đá
"con mồi" không thương tiếc. Những hình ảnh tôi nhìn thấy trên mạng thật
khủng khiếp, cả một tốp học sinh cùng xúm vào lột gần như trần nữ học
sinh trung học, chiếc áo dài trắng biểu tượng của sự thơ ngây trong
trắng đã bị xé rách ra từng mãnh, mặc cho cô gái khóc lóc, cầu khẩn van
xin để được tha thứ. Điều càng làm tôi đau lòng và căm phẫn hơn là sự
quá thờ ơ của hàng chục học sinh, sinh viên khác, họ vô tư đứng xem cô
gái bị hành hạ mà không hề có một lời lên tiếng can ngăn. Thậm chí có
người còn dùng điện thoại quay lại những hình ảnh đó một cách thích thú.
Không lẽ sống trong xã hội cộng sản, tình cảm giữa người và người đã
trở nên chai cứng đến vậy sao? Tôi thật sự thấy choáng và tủi hổ cho học
sinh thời nay.
Phần lớn học sinh ngày nay đến trường không phải để học hỏi những
điều hay lẽ phải để trang bị cho mình một kiến thức để bước chân vào
đời. Trường học đối với giới trẻ ngày nay được xem như là tụ điểm để các
em tập trung chơi đùa, quậy phá, những cậu ấm , những tiểu thư con nhà
giàu thì đua nhau khoe khoang quần này áo nọ, nào là những hàng hiệu
được cha mẹ mua từ nước ngoài mang về... Nếu không ráng sức phô trương,
không khéo lại bị chúng bạn cho là "đứa quê mùa" thì cảm thấy mất mặt
quá! Một sự suy đồi của xã hội, và đây cũng chính là kết quả sau 41 năm
trồng người trong chế độ cộng sản Việt Nam.
Mặc dù vẫn có những bạn học sinh, sinh viên chuyên cần chăm chỉ, tập
trung học hành, nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ. Với những sinh viên con
gia đình nghèo trong xã hội hiện nay, thật đau xót khi phải nói rằng,
cho dù bạn có xuất sắc cỡ nào đi nữa, bạn cũng sẽ không được chế độ cộng
sản trọng dụng đúng với khả năng thiên phú của mình. Nhưng nói như vậy
không có nghĩa là các bạn phải chấp nhận cảnh sống buông thả cho chính
bản thân mình.
Hỡi các bạn trẻ Việt Nam, vẫn chưa muộn để các bạn nhìn lại cách sống
của mình. Hãy cố gắng sống sau cho xứng một kiếp người. Ngay cả loài
thú còn biết thương yêu đùm bọc nhau, huống chi là con người sao bạn lại
quá đỗi thờ ơ, lãnh đạm với những chướng tai gai mắt trong cuộc sống.
Mỗi người chúng ta nên tự rèn luyện bản thân mình để trở thành một người
con ngoan trong gia đình và một công dân hữu ích ngoài xã hội. Có như
vậy chúng ta mới mong đưa được đất nước Việt Nam phát triển và hội nhập
với sự văn minh của thế giới.
Minh Nguyệt
No comments:
Post a Comment