Loading...

Monday, July 10, 2017

Những người thủy thủ bị tổ quốc chối bỏ

ChuyệnNướcNonMình

Khi Nguyễn Tường Vân – một công dân Úc gốc Việt dính án ma tuý tại Singapore, án này nặng và tử hình là xứng đáng. Nước Úc lúc đó đã làm tất cả mọi thứ để mong cứu Vân, họ thậm chí còn định thưa Singgapore ra toàn án quốc tế, mối quan hệ giữa hai nước cũng xấu đi cho đến tận bây giờ chỉ vì phía Singapore nhất quyết tử hình Tường Vân.

Khi một sinh viên Mỹ bị chế độ cộng sản Bắc Hàn bắt giam và chỉ thả ra khi anh này đã ngắc ngoải, rồi sau một thời gian ngắn thì mất. Cả nước Mỹ đã phẫn nộ, tổng thống Trump còn họp khẩn lên án sự độc ác của Triều Tiên và doạ sẽ đánh cho nước này sấp mặt.
Còn tại một đất nước mà mở mắt ra là người dân đã được nghe rao giảng về đạo đức, mở mắt ra là đã học tập về tấm gương bôi bác mẫu mực. Đất nước đó vừa có hai công dân bị bắt làm tù binh và vừa bị chặt đầu thị uy ở Philippines ngay mới đây có vài chục tiếng đồng hồ. Không một giới chức cấp cao nào lên tiếng, không một tờ báo chính thống nào đưa tin hoặc có thì cũng cố né đi quốc tịch Việt Nam của hai nạn nhân kể trên.
Vậy hai anh kia làm gì mà tổ quốc chối bỏ họ, họ buôn ma tuý, giết người hay họ là dân giang hồ thanh toán nhau ư? Không, họ chỉ là những thuỷ thủ hiền lành, bị bắt để đòi tiền chuộc nhưng xui xẻo cho đám bắt cóc lẫn người bị bắt cóc, khi nạn nhân lại là công dân của cái nước mà ở đó, mạng người còn rẻ hơn cả cỏ rác và cuối cùng, hai sinh mạng kia cũng thuộc về thần chết.
Đã là công dân, tức họ là những người dân đóng thuế, họ là một phần của xã hội, là một phần của đất nước Việt Nam. Vậy tại sao lại bỏ rơi họ, sao lại để họ bơ vơ và sao lại đối xử như kiểu họ là thứ đáng bỏ đi như thế?
Biết bao thận phận trôi dạt khắp mọi nơi trên thế giới để đem về hàng chục tỷ đô la kiều hối mỗi năm. Họ đổ mồ hôi, đổ cả máu, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để rồi khi xảy ra chuyện họ bị đối xử tệ hại như thế này hay sao? Rất nhiều người khi đi lao động, đi làm phu phen, làm điếm ở nước ngoài không may chết đi, thứ người ta nhận được duy nhất chỉ là lòng thiện của những đồng hương khi họ góp nhau từng xu lẻ để giúp đưa xác nạn nhân về đến nhà. Tuyệt nhiên người ta không bao giờ thấy hình bóng của giới chức Việt Nam nào xuất hiện trong những lúc như thế.
Anh đối xử với người dân như vậy rồi anh lại trách người dân vô cảm với xã hội, trách họ không đóng góp cho đất nước này kia, như thế thì có quá đáng không? Để đánh giá bộ mặt của một quốc gia, hãy nhìn cách mà chính quyền nước đó đối xử với người dân của mình.
Nhìn vào Việt Nam hiện giờ, dân với chính quyền hành xử với nhau cứ như là Tấm với Cám, khốn nỗi chính quyền lại cho mình là Tấm, mà độ độc ác của Tấm, thật ra, nó còn hơn Cám đến cả nghìn lần.
Nhân Thế Hoàng

No comments:

Post a Comment