Loading...

Monday, July 17, 2017

NHỮNG CON QUÁI VẬT MẶT NGƯỜI DẠ THÚ

BìnhLuân

Dòng tiến hóa của nhân loại đang tiến theo chiều hướng đi lên theo vòng xoắn ốc của Teilhard De Chardin, từ thời tiền sử hoang thú đến thời văn minh nhân bản. Càng tiến lên con người càng trở thành người hơn với ý nghĩa “nhân linh ư vạn vật”, làm chủ vũ trụ như thể “vũ trụ chi tâm” và vũ trụ chi đức”.
Trong dòng tiến hoá đó, người trước kẻ sau, người nhanh kẻ chậm, nhưng nói chung đều tiến về phía trước. Đáng buồn thay, tại Việt Nam, đảng cộng sản đang lùi lại lịch sử, càng ngày càng thoái hóa, lạc hậu, đánh mất chất nguời. Nói khác, cộng sản đang rời bỏ con người để trở về với con thú, đúng như Nguyễn Chí Thiện đã khẳng định “truớc khi đào tạo đảng tính, cộng sản đã đào tạo thú tính’.
Nhìn lại lịch sử cận đại của Việt Nam, mỗi người dân Việt từ trí thức đến bình dân, từ người già đền giới trẻ, từ nam giới đến nữ giới, đều cảm thấy tủi nhục cho một thời dị sử được gọi là “sử đen”, trong đó, con người bị đối xử còn thua xa cả con vật.
Này nhé, ai mà quên đuợc hình ảnh Nông Thị Xuân, người tình của Hồ Chí Minh, mẹ của Nguyễn Tất Trung, bị tên trùm công an Trần Quốc Hoàn dùng búa đập bể đầu sau khi thỏa mãn thú tính để phi tang giùm cho “Bác” Hồ vẫn đuợc cộng sản tôn vinh làm cha già dân tộc theo lời chứng của Vũ Thư Hiên. Xin hỏi còn hành động nào man rợ hơn thế không ?
Cũng thế, ai mà không cảm thấy nghẹn đến cổ họng khi chứng kiến cảnh người đàn bà răng đen váy rỗng, cởi quần lót rồi ngồi chà lên mặt ông địa chủ đang thoi thóp vì bị đánh bằng roi tre gai sắc mà cá nhân tôi đã chứng kiến lúc mới 12 tuổi đầu! Đó là chưa nói tới cảnh bọn cán bộ Cải Cách Ruộng Đất, đứng lên bụng xác chết bà điền chủ Nguyễn Thị Năm, dẫm mạnh xuống cho lọt vào chiếc quan tài qúa ngắn, để đền ơn một ân nhân số một của chế độ theo mô tả của Trần Đĩnh. Thậm chí, bọn cán bộ côn đồ còn xúm nhau hãm hiếp xác chết một cô gái con địa chủ sau khi nàng treo cổ tự tử vì oan ức, theo lời kể của Võ Thị Hảo. Xin hỏi còn thảm kịch nào ghê tởm hơn không?
Và này nhé, ai mà không nhớ những hầm hố chôn sống tập thể tại Huế trong Tết Mậu Thân, giết chết gần 5 ngàn người dân vô tội! Giải khăn sô cho Huế vẫn còn tươi máu sau gần nửa thế kỷ!
Càng đáng nhớ hơn, bao người bị chặt đầu bằng mã tấu bên bờ ruộng lũy tre, và cảnh những người tù bị đánh gục và bắn bỏ không gớm tay trong các trại lao động khổ sai được mệnh danh là “trại cải tạo”, nhằm trả thù và hủy diệt tinh hoa miền Nam.
Đó là chuyện truớc đây. Còn chuyện hôm nay lại càng man rợ hơn. Bao giờ Trịnh Kim Tiến mới quên đuợc cảnh thân phụ mình bị công an bẻ gãy cổ chết chỉ vì quên mang mũ bảo hiểm khi lái xe mô tô! Cũng thế, toàn dân Việt đang phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh anh Nguyễn Hữu Tấn, một tín đồ Hòa Hảo bị cắt cổ chết tại đồn công an Vĩnh Long với tội danh phân phát tài liệu cổ võ dân chủ.
Đáng nói nhất là trường hợp Mẹ Nấm. Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Qùynh là một trong số những sáng lập viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, là một chiến sĩ tự do dân chủ với lòng yêu nước thiết tha, quyết tâm chống ngoại xâm và bảo vệ nhân quyền. Mẹ Nấm bị bắt và bị tuyên án 10 năm tù với tội danh “chống phá nhà nước” Mẹ Nấm đã bị cộng sản đối xử một cách vô nhân đạo, trái với công pháp quốc tế như lời chứng của luật sư Võ An Đôn: “ Từ ngày bị bắt, Công an nhốt Mẹ Nấm tại trại giam huyện Cam Lâm để điều tra, quá trình điều tra Mẹ Nấm không nhận tội nên bị đối xử bằng cách: cho ăn cơm với 2 món cá Nục và rau Mồng Tơi suốt thời gian dài, không cho mặc quần áo lót và dùng băng vệ sinh trong những ngày đèn đỏ, nhốt Mẹ Nấm chung phòng với một can phạm ma túy. Mẹ Nấm phản đối bằng cách tuyệt thực nhịn đói suốt 15 ngày.”
Nghe lời chứng của luật sư Đôn, xin hỏi có ai còn là người, nhất là người đàn bà, có thể nén được sự xúc động và phẫn nộ trước cách đối xử của công sản với một phụ nữ chân yếu tay mềm, đang phải vật lộn với cuộc sống để nuôi nấng và dưỡng dục 2 đứa con nhỏ trong một xã hội đầy kỳ thị và sa đọa. Thật tội nghiệp cho người con gái của bà Tuyết Lan, nữ sinh trung học Thánh Tâm Nha Trang ngày nào đã từng hấp thụ một nền giáo dục nhân bản và theo tín lý công giáo, biết tôn trọng con người, phục vụ tha nhân và đầy tin yêu vào người đời và đời người.
Cũng cần chia sẻ rằng, nguời đàn bà là tuyệt phẩm của Thượng Đế, không những với vẻ đẹp thân xác với những đường con tuyềt mỹ, mà còn với vẻ đẹp tinh thần với thiên chức làm mẹ và làm vợ. Văn chương, âm nhạc và hôi họa đã không đủ lời, đủ chữ và đủ nét đễ diễn tả vẻ đẹp thân xác và tinh thần của ngươi đản bà nói chung và người đàn bà Việt Nam nói riêng. Nhưng nay những vẻ đẹp nhân bản đó đã bị người cộng sản bóp nát, nhân danh một chế độ đã đánh mất chất người. Không biết những người nữ được tôn vinh lên bậc thần thánh, như Đức Maria, Mẹ Quan Âm, Thiên Y Mẫu, Bà Đen, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, và đặc biệt là Mẹ Âu Cơ có nhỏ lệ se lòng khi nhìn thấy người con yêu Mẹ Nấm bị cộng sản tuớc đoạt quyền làm người nói chung và quyền làm nguời đàn bà nói riêng một cách bất nhân như thế không?
Nói chung, với bản chất bạo lực và dối trá, cộng sản Việt Nam đã sử dụng mọi thủ đoạn để tiêu hủy những giá trị nhân bản”. Không những cộng sản chủ trương tiêu diệt “trí phú địa hào” theo chỉ thị của Trần Phú, mà còn giết tất cả những ai còn muốn làm người, còn con tim người “giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ”. Nạn nhân có thể là Trịnh Tùng, Nguyễn Hữu Tấn, Nông Thị Xuân, Bà Nguyễn Thị Năm và Mẹ Nấm, và nói chung là tất cả những ai không chấp nhận là người cộng sản hay làm công cụ cho cộng sản. Thế là hiển nhiên như một chân lý, “cộng sản là con quái vật mặt nguời dạ thú”. Ghê tởm thay và tủi nhục thay!
Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment