Loading...

Friday, July 28, 2017

NHẬT NGÂN, AI GIẢI PHÓNG AI?

Thi Ca Yêu Nước

Nhật Ngân, tên thật là Trần Nhật Ngân, Nguyên quán ở Thanh Hóa, nhưng hầu hết cuộc đời ông sống ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn. Ông được biết đến nhiều qua một số tác phẩm trước 1975 như “Tôi đưa em sang sông” , “Đêm nay ai đưa em về?” “Mùa xuân của mẹ”, “Xuân này con không về”, “Qua cơn mê”, “Một mai giã từ vũ khí”. Sau 75, bản “Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh” đã được phổ biến khắp nơi.

Ông vượt biên năm 1982 sang Thái Lan, rồi sang định cư ở Mỹ năm 1984. Ông còn có bút hiệu khác là Trịnh Lâm Ngân khi viết chung với Trần Trịnh .
Là một nhạc sĩ, đồng thời cũng là một chiến sĩ, Nhật Ngân đã đem hết tim óc để phục vụ quê hương qua dòng nhạc thắm đượm tình tự dân tộc.
Trước hết, ông đã ca ngợi tình yêu như một dấu ấn thật dễ thương trong đời, khi anh và em sóng bước bên nhau dưới trời sao lấp lánh:
Đêm nay tôi đưa em về
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay tôi đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh
Đã từng bước chung một lối, tay trong tay ân cần, nhưng hoàn cảnh thật oái oăm, tay lại phải rời tay, anh và em mỗi người một ngã làm tim anh thổn thức:
Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần
Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim
Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen
Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn
Tình yêu là thế! khó mà tránh khỏi sóng gió. Nhất là tình yêu thời chinh chiến loạn ly ít khi trọn vẹn, thường đôi ngã ngăn cách, kẻ hậu phương người tiền tuyến, chỉ biết mơ về người yêu xa xăm
Rồi thời gian lặng lẽ trôi,
Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời
Mà đời em là ước mơ,
Đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ
Tuy đẹp, nhưng không dấu nổi thương đau! Xa mặt thì cách lòng, nên khi anh phải cầm súng nơi tiền tuyến, thì cô gái hậu phương cũng lặng lẽ sang ngang! Thế là gây phút biệt ly đã đến. Nàng thay lối đi, vui với duyên mới, còn chàng một mình ôm kỷ niêm buồn, như một vết thương chinh chiến khôn nguôi:
Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..
Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa
Buồn vì mất người yêu, người chiến sĩ còn thổn thức vì nhớ mẹ già đang mòn mỏi trông chờ con về đoàn viên trong ngày xuân.
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,
Nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xa
Biết mẹ mong chờ, nhưng con đành lỗi hẹn, vì còn phải sát cánh với các chiến hữu nơi sa trường. Tình em, tình mẹ tuy cao qúy, nhưng tình huynh đệ giữa những người cầm súng, đã từng thề sống chết bên nhau cũng không kém thiết tha:
Con biết không về mẹ chờ, em trông.
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong.
Bao đứa trai cùng chào xuân chiến trường
Không lẻ riêng mình êm ấm?
Mẹ ơi, con xuân này vắng nhà.
Chiến tranh gây tang tóc chia ly, làm tình duyên gián đoạn, tình mẹ ngăn cách, nên dù phải chấp nhận chiến tranh như một tất yếu của lịch sử, Nhật Ngân cũng không thể dấu được nỗi lòng chán ghét chiến tranh:
Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi
Ngoài con tim héo em ơi !
Xin trả lại đây, bỏ lại đây
Thép gai giăng với lũy hào sâu
Lỗ châu mai với những địa lôi
Ðã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ
Từ nỗi lòng chán ghét chiến tranh, Nhật Ngân đã mơ về một ngày quê hương im tiếng súng, dân Việt vui hưởng hòa bình, trở về với cây đa khóm trúc hàng cau, với ruộng đồng và cầu tre vắt vẻo:
Trả súng đạn này, ôi sạch nợ sông núi rồi
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao
Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu
Với cây đa khóm trúc hàng cau
Với con đê có chiếc cầu tre
Ðã bao năm vắng chân anh
Ngày ước mơ đó thật tuyệt vời, quê hương có suối ngọt tuôn dòng, tay em vươn dài dệt tình nồng thắm trong một mùa hội lớn của dân tộc:
Rồi đây qua cơn mê,
Sông cạn lại thành giòng
Suối về ngọt quê hương
Ngày đó tay em dài
vun cuộc tình thật đầy
mơ toàn truyện trên mây…
Ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi,
sẽ thăm bao nơi xưa,
Vui một thuở lênh đênh..
Nhưng oái oăm thay! Giấc mơ thanh bình đó đã bị kẻ thù dẫm nát. Hai muơi năm chiến đấu bảo vệ miền Nam trở thành mây khói! Miền Nam bị bức tử. Tự do rẫy chết! Cộng quân phương Bắc, nhân danh chiêu bài giải phóng, đã xâm chiếm miền Nam, thu tóm cả nuớc vào cùm Đỏ. Thật mỉa mai! Trong khi dân chúng miền Bắc ngày đêm trông chờ quân đội miền Nam ra giải phóng miền Bắc, thì hỡi ôi, miền Nam đã bị bức tử. Giải phóng chỉ là xâm lăng. Thống nhất là áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên toàn cõi Việt Nam.Trước thảm nạn đó, Nhật Ngân đã dõng dạc lên tiếng hỏi thẳng bọn xâm lăng từ miền Bắc, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh?
Nếu tôi có được phép thần thông
tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn năm năm về trước
để cho anh thấy Giải Phóng được
Anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh
Hỏi chính là trả lời như một khẳng quyết, từ hang cùng ngõ hẹp, từ lòng từng người dân phẫn uất:
Tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn
Từ lầu cao, từ phố đông
cho tới nơi hang cùng ngõ hẹp
bùn lầy đọng một chút tối tăm
tôi sẽ đưa anh hỏi thăm từng nhà
Họ sung sướng không, họ có mong anh,
mong các anh về giải phóng không anh
Thế đó. Màn sắt đã phủ xuống. Bao nụ cười chợt tắt trên môi. Thế là giải phóng đó sao?
Biết anh có chợt nghĩ gì không
khi thấy quanh anh bao nhiêu nụ cười trên môi chợt tắt
và anh ơi thấy gì?
Ôi hạnh phúc đâu?
Ôi Giải Phóng đâu?
NQS, HS và MN tạm biệt, xin hẹn gặp lại quí thính giả trong TCYN lần tới.
Ngô Quốc Sĩ

No comments:

Post a Comment