Tuesday, February 28, 2023

CA NAY ĐÃ THÀNH “CỐC MẺ” RỒI CA ƠI!

Chuyện Nước Non Mình

Hàng loạt vụ bắt bớ nhằm vào giới quan chức cao cấp thuộc nhiều ngành trong thời gian qua, bao gồm vụ khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng khiến không ít người dân nghĩ rằng, ông Nguyễn Phú Trọng đang thực tâm muốn làm trong sạch bộ máy cầm quyền. Tuy nhiên, nếu quan sát tình hình Việt Nam vài năm trở lại đây, đặc biệt là tình trạng đàn áp nhân quyền và đời sống khổ cực của người dân lao động, chúng ta sẽ thấy một thực tế ngược lại. Hệ thống cầm quyền đang thực hiện một cuộc thay máu bằng cách khai tử, xóa bỏ bọn lãnh đạo cũ đã ăn dày bấy lâu nay, để xây dựng một lực lượng trấn áp mới sẽ ác ôn hơn, tinh vi hơn nhằm tiếp tục vơ vét và đày đọa gần một trăm triệu dân Việt.

Tác giả Nguyên Lê sẽ chia sẻ quan điểm trên với chúng ta qua bài Chuyện Nước Non Mình “Ca nay đã thành “cốc mẻ” rồi Ca ơi !”,qua giọng đọc của Hải Sơn. Mời quý vị cùng nghe.

Nguyên Lê

Sự kiện tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng vừa bị đồng chí đồng rận quăng vào tù hôm 18/2/2023 xem ra khiến dân tình ngây ngất quá đỗi. Người ta ngây ngất, hả dạ hơn cả khi nghe tin Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đang thở chuyển sang nín hồi tháng Giêng năm 2014. Thậm chí (và dường như) còn vui ngang ngửa khi nghe tin Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang “ngỏm củ tỏi” vì nhiễm “virus hiếm” hồi năm 2018. Nói “virus hiếm” cho nó sang mồm và bí hiểm chứ thực ra từ bà bán rau đến anh bán cá, từ cô bán thịt đến chị buôn đồng nát, bác xe ôm đến tài xế xe tải hay nhân viên văn phòng, đều biết chắc là đồng chí chủ tịt nước bị đồng bọn đầu độc bằng “virus cộng sản”. Sở dĩ dân tình tỏ ra hồ hởi, phấn khởi và hả dạ quá mức vì sự tàn ác, đểu cáng của tướng Ca xem ra có phần vượt trội hơn các tướng đồng đảng khác.

Nghĩ tội nghiệp các đồng chí. Lẽ ra các đồng chí phải được chết bởi quần… chúng nhân dân, hay được xét xử trong một phiên tòa công bằng, để trả giá cho vô số tội ác các đồng chí gây ra cho dân, cho nước. Đằng này, các đồng chí lại phải chết tức tưởi, hoặc ôm hận ngồi tù dưới tay bọn đồng rận, bọn đàn em mới tréo ngoe làm sao.

Cú vào tù của đồng chí Ca mới kinh thiên động địa, ngoạn mục chứ. Lý do Ca bị bắt được nói là để điều tra vụ án hình sự “Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng”, vậy mà bọn đàn em không nỡ sắp xếp cho đại ca một xuất trong nhà tù Hải Phòng, tiện việc thăm nuôi, mà lại đày sếp cũ ra tận Quảng Ninh? Bọn côn an Hải Phòng chơi không đẹp với “đại ca” chút nào. Chưa hết, vài ngày sau chúng lại dí thêm một tội danh khác cho sếp cũ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đã là tướng côn an, thằng nào chả tham nhũng, chả lừa đảo và chiếm đoạt từ tài sản công đến tài sản tư.
Thôi, chả trách. Xưa kia Ca Ca đào tạo ra một lũ đàn em ác ôn, bẩn thỉu, hèn hạ thế nào thì giờ chúng áp dụng bài học ấy cho đàn anh, cũng là điều dễ hiểu. Sau này lỡ đại ca có bị xử đẹp trong tù, đều do bọn côn an Quảng Ninh cả, chứ côn an Hải Phòng bọn em có trách nhiệm chi mô.

Thực tế thì tên tướng tá côn an nào lại không ác ôn, hèn hạ. Quân hàm và chức vụ của mỗi tên công an tỉ lệ thuận với tội ác chúng gây ra cho dân chúng. Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang, Tô Lâm, Tô Ân Xô, Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Tấn Dũng, Đỗ Hữu Ca…, toàn những tên tướng côn an hút máu người không tanh. Từ khi chưa lên chức Giám đốc Công an thành phố, Ca đã thâu tóm và bảo kê cho gần như tất cả các đường dây tội phạm tại Hải Phòng. Đến nỗi, danh tiếng của Ca trong thế giới ngầm có phần vượt trội hơn cấp trên của y là tướng Trần Bá Thiều. Có nhiều câu chuyện về những sở thích bệnh hoạn của Đỗ Hữu Ca mà dân giang hồ Đất Cảng vẫn đồn đại. Một trong những sở thích ấy là trong các cuộc vui, Ca thường hoan lạc với các bé gái dưới tuổi thành niên. Không biết thực hư ra sao, nhưng với một tên tướng bất hảo, quyền lực cao bậc nhất vùng đất nổi tiếng ăn chơi và được dung dưỡng trong chế độ độc tài, thì điều này hẳn nhiên có cơ sở để tin. Dưới thời Ca làm giám đốc công an thành phố, giới tội phạm ở Hải Phòng hoành hành dữ dội hơn. Dân tình kháo nhau, bọn đầu trộm đuôi cướp, bọn giang hồ đâm thuê chém mướn hay các chiến sĩ công an đều là lính tráng của tướng Đỗ Hữu Ca.

Dân tình cả nước biết đến Ca qua vụ y trực tiếp chỉ huy hàng trăm quân lính được trang bị vũ khí tận răng, kéo đến phá nhà, cướp đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn và đưa anh em họ Đoàn vào tù hồi năm 2012. Sau “chiến công” cướp phá vô tiền khoáng hậu này, từ cấp bậc đại tá, Ca được cựu tướng công an, đương kim Thủ tướng bấy giờ là Nguyễn Tấn Dũng phong lên hàm thiếu tướng. Điều oái oăm là cũng chính Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã ra công văn, khẳng định việc cưỡng chế đầm tôm nhà ông Đoàn Văn Vươn là sai phạm.

Ca không chỉ bảo kê cho giới tội phạm, y còn cấu kết với nhiều doanh nghiệp tại Hải Phòng và những tỉnh thành lân cận, đẻ ra nhiều dự án để cướp đất của dân. Trong 9 năm Đỗ Hữu Ca làm giám đốc công an, phong trào tranh đấu của dân oan bị vùi dập không tiếc tay. Chỉ cần tìm lại các thông tin về các vụ cướp đất, các vụ khiếu kiện của dân oan Hải Phòng giai đoạn này, sẽ hiểu được thế nào là “bàn tay thép” của Đỗ Hữu Ca và đàn em của y.


Đối với giới bất đồng chính kiến, dường như Ca mang một nỗi ám ảnh tột cùng và sự hằn học, căm thù một cách đặc biệt. Mục tiêu của Ca là, không một công dân có tư tưởng chống đối, hay người hoạt động nhân quyền nào được phép xuất hiện hay tồn tại ở Hải Phòng, ít ra là dưới thời y lãnh đạo ngành côn an. Do vậy, chính sách của y đối với những người đối kháng vô cùng khắc nghiệt và có phần tàn bạo hơn so với nhiều địa phương khác. Điều này thì hai cựu TNLT là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và blogger Phạm Thanh Nghiên thấm thía nhất. Chỉ trong ba năm quản chế, hai người bị triệu tập hàng chục lần, tư gia bị khám xét, bị đánh đập, bị nhốt trong nhà, bị bắt cóc, thẩm vấn... Thậm chí, công an ngăn cản cả khách đến thăm họ. Nhiều người bị hành hung, bị bắt chỉ vì dám đến thăm hai người cựu tù này.

Ca nhận của ông Trương Xuân Đước (52 tuổi, quê Hải Phòng), chủ doanh nghiệp của hàng loạt công ty ma số tiền chạy án lên đến hàng chục tỷ đồng, nhưng y ôm tiền, bỏ mặc người ta rồi ngồi nhà rung đùi hưởng thụ. Sau khi bị bắt và bị khởi tố, Ca mới nhả số tiền ra để “khắc phục hậu quả”. Điều này cho thấy, Ca không những ác mà còn rất hèn hạ. Số tiền hàng chục tỷ đồng được báo chí lề đảng diễn giải là “trả lại”, nhưng trả cho ai, thì không nói rõ. Bởi chủ nhân số tiền trên là ông Trương Xuân Đước hiện đang ở tù. Ông bị bắt hồi đầu tháng 2/2023 và số tiền này, biết đâu sẽ lại bay vào túi một tướng công an hay quan chức nào khác nếu nó bị gán cho cái mác “tiền do phạm tội mà có”. Gì chứ liên quan đến tiền thì các đồng chí đảng ta nhanh và nhạy lắm.

Dân ta hả hê khi Đỗ Hữu Ca, “đại ca” một thời thét ra lửa giờ chỉ còn là một cái “cốc mẻ” ngồi thu lu trong tù. Vui mừng khi thấy một loạt các lãnh đạo, quan chức cao cấp bị “làm thịt” hoặc phải xộ khám. Để rồi hy vọng viển vông vào cái gọi là “sự trong sạch của đảng”, vào công cuộc “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng không, đây chính là giai đoạn mà hệ thống cầm quyền đang thay máu bằng cách khai tử, xóa bỏ bọn lãnh đạo cũ đã ăn dày bấy lâu nay, để xây dựng một lực lượng trấn áp mới sẽ ác ôn hơn, tinh vi hơn nhằm tiếp tục vơ vét và đày đọa gần 100 triệu dân Việt mà thôi.

Nguyên Lê

No comments:

Post a Comment