Sự kiện: Những chuyện đang diễn ra tại VN báo hiệu một năm bất ổn đối với người dân.....
KỊCH BẢN
MN- Hello anh BC và anh HS. Qua năm Quí Mão Hai anh có phát tài phát lộc gì chưa, cho MN chia zui với được không?
HS- Chào MN, chào anh BC. Phát tài phát lộc thì chưa thấy, nhưng phát ngán, phát ớn đến tận cổ, thì có thừa. Thế MN có muốn chia những thứ đó không?
MN- Ơ, sao kỳ vậy, thế hôm Tết ai đến xông đất nhà anh, còn anh đã xuất hành hướng nào, mà đã không gặp may, lại xảy ra cớ sự gì hả? Chắc điệu này anh phải mời thầy về lập đàn cúng sao giải hạn rồi, chứ để cả năm như vậy thì không khá được đâu anh HS ơi.
HS- Chết thật, chắc MN hiểu lầm ý của HS rồi. Ngày Tết chẳng có ai xông đất, xông hương nhà HS gì cả, mà HS cũng chẳng xuất hành hướng nào hết, mà vì ngày Tết, thay vì được nghe những tin vui tin tốt, thì lại toàn nghe tin buồn tin xấu từ VN, nghe mà phát ngán thôi, chứ có xảy ra chuyện gì đâu. Thế còn MN có phát tài phát lộc gì không?
MN- MN xin lỗi, tưởng đầu năm đầu tháng mà anh HS gặp chuyện gì không zui. Ờ mà sao chưa thấy anh BC vào họp nhỉ?
BC- BC đây, nãy giờ nghe hai người đang nói chuyện, ông nói gà, bà nói vịt, nên không dám cắt ngang. Bây giờ BC đến xông đất được không?
HS- Chào anh BC. Nay thì chúng ta xông hương chứ xông đất gì nữa anh BC. Hôm nay Anh có chuyện gì zui đầu năm, muốn chia sẻ không?
BC- Chuyện thiên hạ thì thiếu gì, buồn nhiều hơn vui, hay là chúng ta cùng nhau du xuân online một vòng xem sao, anh chị đồng ý chứ.
MN- Ý kiến hay, MN rất đồng ý. Hồi nãy anh HS cho biết ngày Tết mà toàn nghe thấy tin buồn là sao? Tin gì mà làm anh ngán ngẩm vậy?
HS- Ngày Tết HS thấy bà con ta ở hải ngoại ùn ùn kéo về VN sum họp với gia đình để ăn Tết theo truyền thống, HS thèm muốn chết, cũng định bay về đấy chứ, nhưng nhìn vào toàn cảnh nước ta, HS thấy một mầu u ám ảm đạm bao trùm cả. Kinh tế ảm đạm, nạn thất nghiệp gia tăng, đời sống càng ngay càng khó khăn. Chuyện nổi cộm là đang có “rối loạn cung đình nhà sản”, nên đành bỏ ngay ý định về quê ăn tết. Lỡ dại ham zui, chẳng phải đầu lại phải tai thì phiền to.
BC- Anh HS quyết định vậy là phải. Tuy vé máy bay không đến nỗi cắt cổ như các “chuyến bay giải cứu” lúc còn dịch bệnh nữa. Nhưng trò nhũng nhiễu ở phi trường thì vẫn còn, tuy kín đáo hơn, nhất là anh muốn đem chút quà từ hải ngoại về, mà không theo đúng “thủ tục đầu tiên” thì cũng phiền lắm đấy. Thà đừng về còn hơn.
MN- Cái “lọan cung đình” nghe sao quen quen như trong các tuồng cải lương thuở xưa, hay như trong phim bộ nhiều tập của Đại Hàn vậy anh HS. Có phải đó là những gì đang diễn ra ở Bắc Bộ Phủ, nơi đặt bản doanh của quan Thái Thú Nguyễn Phú Trọng không vậy?
HS- Chính là ở đó chứ còn đâu nữa. Quan Thái Thú nhà ta được zua nhà Hán là Tập xì dâu triệu qua triều kiến hồi cuối tháng 10 năm ngoái đó, trở về mang theo chiếu chỉ, với quyền “tiền trảm hậu tấu” phải loại bỏ hết những quan chức có tư tưởng chống lại mẫu quốc, để tránh hậu họa khi quan Thái Thú lỡ bị đột tử, mà “ấu chúa” chưa được tấn phong, thì bao nhiêu công lao xây dựng bấy lâu đều đổ sông đổ biển cả, nên Thái Thú phải ra tay ngay, thế là cảnh “gió tanh mưa máu” diễn ra giữa những ngày zui nhất trong năm của dân chúng, hỏi ai còn zui được nữa chứ.
BC- Đó chính là bản chất cung đình nhà sản mà, Tàu hay ta cũng một lò như nhau thôi. Tuy Trọng và đám nịnh thần cố che đậy cuộc náo loạn cung đình dưới cái chiêu bài “chống tham nhũng” đấy, nhưng ai cũng biết, cả cái triều đình mục nát kia là một ổ tham nhũng, chứ người dân thấp cổ bé miệng, thì làm gì có tham nhũng. Quan to tham nhũng to, quan bé tham nhũng bé. Chỉ có dân nghèo phải è cổ ra mà đóng thuế cho các quan hưởng lợi thôi mà.
MN- Đấy, quan nào chẳng có sân sau, chẳng gầy dựng thế lực riêng, một khi cạnh tranh ngầm bể ra, thì cảnh cá lớn nuốt cá bé là đương nhiên, chứ có gì là lạ đâu. Trong một đế chế độc tài chuyên chính, thì chúng giết nhau vì quyền lực và quyền lợi, chứ có vì dân vì nước khỉ gì đâu. Theo MN, muốn chấm dứt các nạn cung đình thì phải dẹp luôn cái triều đại nhà sản mục nát ấy đi thì mới yên được. Kẻ chịu trách nhiệm chính là người đứng đầu nắm hết quyền lực là Trọng chứ ai vào đấy. Đúng không?
BC- Đúng vậy. Dĩ nhiên là phải như thế rồi, lịch sử đông tây kim cổ đều cho biết chẳng có triều đại nào là vĩnh cửu cả; bánh xe lịnh sử vẫn quay đều, hết hưng lại đến phế, phế rồi lai hưng. Điều đáng buồn hiện nay là bọn lai căng chú kiết CS đã chui đầu vào cái dây thòng lọng của bọm Bắc Kinh rồi, nó đã cột chặt vận mệnh dân tộc ta với dân Tàu rồi, như lời Tập xì dầu nhắc đến trong thư gửi cho thái thú Trọng hôm rồi đó.
MN- Như vậy thì biết đến khi nào mới thoát ra được hả trời. Mà bọn Ba Đình đã chọn được “Ấu Chúa” để phong vương chưa? Mà có chọn được, chúng cũng phải chờ lệnh từ Bắc Kinh chứ đâu dám tự tiên phong vương phải không?
HS- Đúng thế. Nhưng loạn cung đình còn đang tiếp diễn chứ đâu đã ngã ngũ. Cuộc so gắng giữa phe thân Tàu và chống Tàu cũng còn nhiều pha gay cấn lắm. Tuy phe thân Tây Phương đanng thất thế, nhưng lại được đa số dân chúng có cảm tình, nên cục diện còn nhiều hứa hẹn thú vị đấy.
BC- Đừng quên phe quân đội và công an, tuy “đồng sàng mà đị mộng đấy”. Rồi khuynh hướng vùng miền Bắc, Trung, Nam cũng là những yếu tố tranh giành ảnh hưởng, cho nên việc tìm ra “ấu chúa” thỏa mãn được các khuynh hướng khác nhau, chắc chắn đang thương lượng ráo riết trong hậu cung lúc này.
MN- Nhưng có thương lượng gì đi nữa, cũng do sự chủ trì và quyết định của Bắc Kinh cả. Vì vậy chừng nào chưa dứt hẳn sợi dây thòng lọng của Tàu, thì chưa có hy vọng thay đổi gì hết. Tóm lại phải dứt điểm bọn tay sai Tàu cộng ở VN trước đã. Hai anh có nghĩ vậy không?
HS- Điều ấy đa số dân ta đều muốn thế. Một khi dân muốn thì trời cũng chiều theo chứ. HS tin như vậy.
BC- Đó cũng là niềm hy vọng của BC. Tiếc rằng chúng ta đã không còn giờ để du xuân các miền khác nữa rồi. Vậy xin hẹn lần tới vậy.
No comments:
Post a Comment