Sunday, March 15, 2020

Kỷ luật đảng viên: công cụ của giới lãnh đạo!

Nói Với Người Cộng Sản

Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Nói với người cộng sản”. Đây là diễn dàn để trình bày với các đảng viên đảng CSVN, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. “Nói với người cộng sản” do Tiến Văn biên soạn, qua sự trình bày của Tâm Anh
Tiến Văn
Thưa quí vị đảng viên cộng sản lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân mến,
Hôm 4 tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội, cái gọi là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 43 dưới sự điều khiển của tay Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú để xem xét, quyết định vấn đề kỉ luật đối với một số đồng đảng khác. Cuộc họp đã đưa ra quyết định công khai đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015. Quyết định đã chỉ rõ cần xem xét kỉ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố.
Trong khi đó, một số nhân vật khác cũng thuộc giàn lãnh đạo của thành Hồ thuộc thời kì 2010-2015 chỉ phải nhận những mức kỉ luật coi như không có gì, như bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố chỉ phải nhận kỉ luật ở mức khiển trách hoặc có kẻ thậm chí được miễn kĩ luật với lí do thời hiệu kỉ luật đã hết như trường hợp ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy.
Thưa anh chị em và quí vị, cái gọi là xem xét kỉ luật trong nội bộ đảng Hồ-Tàu thực chất chỉ là một công cụ của giới lãnh đạo chóp bu – những kẻ nắm quyền lực mạnh nhất- dùng để xử lí các bất đồng, xung đột cá nhân với nhau và là công cụ để chúng mị dân, xoa dịu dư luận mỗi khi sự bức xúc của nhân dân tăng cao trước các hành vi tham nhũng, đồi bại của bọn quan chức.
Hai tội trạng điển hình thường được chúng qui kết cho nhau là “Làm trái các qui định” và “Tham nhũng, biển thủ công quĩ”. Đây là những tội trạng có thể qui cho bất cứ quan chức nào trong hệ thống chính trị độc tài độc đảng hiện nay, tính từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống.
Chỉ cần làm một phép tính so sánh nhỏ giữa đồng lương của các quan chức hiện nay với các gia sản bề nổi hiện có, chúng ta có thể qui tội và bắt giữ tất cả các quan chức đang giữ cấp trưởng, phó phòng ở mọi cơ quan nhà nước. Chưa nói đến các cấp cao như Bộ trưởng Công An, Bộ trưởng Quốc Phòng hay Tổng bí thư – những kẻ có những gia sản bề nổi nhìn qua đã thấy trị giá hàng triệu đô-la Mĩ.
Chính vì thế, mặc dù luôn huyênh hoang về “đốt lò” chống tham nhũng, luôn tỏ ra liêm khiết, giản dị nhưng Nguyễn Phú Trọng không bao giờ dám đả động tới việc kê khai và công khai tài sản cá nhân của bản thân.
Tất cả những kẻ đã bị thất sủng, bị ngã ngựa về màn chống tham nhũng của Trọng cũng biết đây chỉ là cuộc chơi quyền lực, mạnh được-yếu thua. Chính vì lẽ đó, khi đứng trước tòa, những kẻ hèn yếu khi ngã ngựa như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh đều lên tiếng xin lỗi Nguyễn Phú Trọng. Bởi chúng biết, kẻ ra quyết định xử chúng nặng hay nhẹ không phải là “quan tòa” có mặt trong phòng xử án mà chính là Nguyễn Phú Trọng; việc xét xử chúng hoàn toàn không phải dựa trên sự đúng-sai, hoàn toàn không dựa trên công lí mà là dựa trên những oán thù giữa chúng với Nguyễn Phú Trọng và phe phái của Trọng. </>div
Nguồn gốc quyền lực của Nguyễn Phú Trọng hiện nay có thể tóm gọn ở ba điểm: thứ nhất là lực lượng tình báo của ba nhánh công an, quân đội và nội chính; thứ hai là các lực lượng vũ trang tinh nhuệ thuộc công an và quân đội; và thứ ba là sự tín nhiệm của quan thầy Bắc Kinh.
Đây là ba yếu tố đã giúp cho Nguyễn Phú Trọng trong vài năm qua rất tự tin trong việc thích xử trảm ai thì xử; thích kỉ luật ai ở mức độ nào là ra lệnh ám chỉ cho bộ hạ xử lí. Tuy nhiên, không phải ai Trọng cũng có thể hành xử một cách tùy tiện như thế bởi như cổ nhân đã nói, không bàn tay nào có thể che hết được mặt trời và “ngoài trời lại có trời”. Trong cơ cấu chính trị hiện nay của đảng Hồ-Tàu, tất cả các mối quan hệ đều chỉ là tạm thời và tạm bợ; nội bộ của đảng Hồ-Tàu ngày càng bị phân hóa, chia rẽ không kẻ nào dám tin tuyệt đối kẻ nào, tất cả đều có khả năng trở thành kẻ thù vì tất cả đều nhúng chàm ở các mức độ khác nhau. Cho tới hôm nay, trường hợp của Trần Đại Quang đã là bài học cho tất cả thấy rằng kể cả đã vào tới Bộ Chính trị hay đã nắm cả Bộ Công an cũng vẫn có thể bị đo ván bất ngờ. Rủi ro này là chung cho tất cả mọi cá nhân đang nắm quyền lực chóp bu nhất trong hệ thống chính trị hiện nay.
Chưa kể Trọng còn mắc thêm một tội trạng hết sức nghiêm trọng đó là tội trạng bán nước cho Tàu bằng việc kí các văn kiện cam kết giữa hai đảng cộng sản và bằng những hành động tiếp tay cho các hành vi xâm lấn của Tàu từ năm 2011 tới nay. Ngoài ra, Trọng còn chính là kẻ ngoan cố tiếp tục duy trì hệ thống chính trị độc đảng, độc tài – nguyên nhân chính của tình trạng tham nhũng tràn lan không có vùng cấm.
Có thể nói Nguyễn Phú Trọng là tên tội phạm lớn nhất trong đảng Hồ-Tàu hiện nay. Trọng biết rõ điều này và các đối thủ của Trọng cũng biết rõ điều này. Do đó cuộc đấu quyền lực “đốt lò” của Trọng sẽ còn diễn biến phức tạp và nhiều kịch tính, khó lường trong thời gian tới.
Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quí vị anh chị em trong chương trình tuần tới.
15/03/2020

No comments:

Post a Comment