Sunday, August 12, 2018

Nguyễn Thiện Nhân bán đất Sài Gòn kiếm tiền nuôi đảng?

Bình Luân

Đảng CSVN là một ký sinh trùng nguy hiểm đe dọa tính mạng của mẹ Việt Nam.
Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề: “Nguyễn Thiện Nhân bán đất Sài Gòn kiếm tiền nuôi đảng?” sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.

Chính quyền TP.HCM – được thừa hưởng dĩ vãng sáng rực của “Hòn Ngọc Viễn Đông” và cái tên Sài Gòn – Gia Định trù phú mà trên thực tế đã trở thành thủ đô của miền Nam Việt Nam, đang phải chịu áp lực nặng nề từ Bộ Chính Trị đảng cầm quyền để giữ vững danh hiệu “con bò sữa” cùng cái giá siết thuế doanh nghiệp và dân chúng, ít nhất 1,000 tỷ đồng mỗi ngày.

Nguyễn Thiện Nhân, nhân vật ủy viên bộ chính trị kế nhiệm cho bí thư TP.HCM đời trước là Đinh La Thăng…, cũng đang phải cố chứng tỏ tinh thần cống hiến thu vét được đồng nào hay đồng nấy cho đảng, không phụ lòng mong mỏi lẫn quyết định của Tổng Bí Thư Trọng chọn Nhân về Sài Gòn mà không phải các quan chức ngang cấp khác như Tòng Thị Phóng, Võ Văn Thưởng hay Trương Hòa Bình… đã vừa có ý khoe khoang thành tích khi thông báo việc TP.HCM dự kiến chuyển 26,000 ha đất nông nghiệp thành đất nhà xưởng, dịch vụ để đem đấu giá với giá trị sơ bộ đến 1.5 triệu tỷ đồng.
Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Nền chính trị độc đảng – nguồn gốc của tham nhũng – đang xô đẩy xã hội Việt Nam lao nhanh vào một thời kỳ thẳng tay bóp siết mà không thể khác.
Xã hội cùng dân chúng cũng bởi thế đang lâm vào cảnh thảm thương đọa đày – chẳng khác gì bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh cách đây 72 năm đã mô tả về thực dân Pháp: “Chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy”.
Chỉ có điều, sức dân đã kiệt. Phản ánh từ nhiều người dân ở các tỉnh đói nghèo đều cho biết: “Túi chẳng còn gì để nộp thuế nữa. Nếu nhà nước cứ tróc nã thì dân chỉ còn cách hoặc trốn đóng hoặc phản ứng tự vệ thôi”.
Bởi khác hẳn với nhiều năm trước, năm 2017 chứng kiến không chỉ phần thu từ dân bị giảm mà thu từ khối doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước cũng giảm mạnh, cho thấy quả thực “sức dân và doanh nghiệp đã cạn”.
Một số chuyên gia đã ước tính tỷ lệ thu từ khối doanh nghiệp nhà nước, kinh tế ngoài quốc doanh và cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đạt khoảng 80-85% so với dự toán – tức thấp hơn rất nhiều so với kết quả của những năm trước.
Đến tháng 5 năm 2018, trong một cuộc báo cáo của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, chính bộ trưởng “Bộ Bóp Cổ” (một cách gọi của dân gian đương đại dành cho vô số sắc thuế “kiến tạo” của Bộ Tài Chính đè đầu dân) đã phải thừa nhận một sự thật trần trụi và tàn nhẫn trong cơ cấu thu ngân sách của chính thể độc đảng ở Việt Nam vào năm 2017: Dù tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 vượt 49.16 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc Hội, vượt 76.48 nghìn tỷ so với dự toán, nhưng số tăng thu đạt được chủ yếu không phải từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà là nhờ tăng thu từ tiền sử dụng đất (61.58 nghìn tỷ đồng so với dự toán), và một phần khác từ thu cổ tức và lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp nhà nước (15.19 nghìn tỷ đồng), tăng thu từ dầu thô (11.28 nghìn tỷ đồng so với dự toán).
Vào năm 2017, ngoài việc “kiến tạo” sắc thuế VAT tăng từ 10% lên 12%, “Bộ bóp cổ” còn tham mưu cho chính quyền âm thầm, hoặc lén lút tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gấp 3-4 lần mà không thông báo trước cho dân.
Trong cơ cấu thu ngân sách quốc gia, tiền thuế sử dụng đất chiếm khoảng 9%, tương đương khoảng 100 ngàn tỷ đồng. Nếu đồng loạt tăng thuế sử dụng đất ở các tỉnh thành, ngân sách sẽ có thể “móc túi” dân gấp ít ra vài ba lần con số trăm ngàn tỷ đó.
“Cái khó ló cái khôn” – có lẽ giới quan chức bị xem là “tư bản đỏ” là những kẻ thuộc lòng nhanh nhất và nhuần nhuyễn nhất câu tục ngữ vỡ lòng ấy.
Vậy là phải tính cả đến kế hoạch bán đất, sau khi đã “ăn đủ” từ cơ chế bán các doanh nghiệp “bò sữa” như vụ bán Sabeco được $5 tỷ.
Không quá khó hiểu, đó là nguồn cơn vì sao thị trường bất động sản ở Sài Gòn, chứ không phải Hà Nội, đã được “đánh lên,” tăng dữ dội gấp vài ba lần vào năm 2017 và có thể cả nửa cuối năm 2018, bất chấp mọi cảnh báo về trạng thái bong bóng đang nở ra rất gần mà có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.
Sài Gòn – “con bò sữa” ấy – đang trở thành điểm nóng thu ngân sách của Bộ Chính Trị đảng.
Vào năm 2016, ngân sách màu mỡ của thành phố này thậm chí còn bị ngân sách trung ương “bóp cổ”: Mức để lại sau thu của nó từ 23% chỉ còn 18%.
Còn bây giờ, vai trò của người kế nhiệm của Đinh La Thăng là làm đúng những gì mà Thăng đã làm, trừ việc ủng hộ hay thỏa hiệp với “phe cánh chính trị Nguyễn Tấn Dũng”.
Trong hơn một năm kể từ ngày bất ngờ được điều về Sài Gòn để tận hưởng giấc mơ “về nhà” của mình, Nguyễn Thiện Nhân về thực chất đã duy trì và thậm chí còn làm hơn những gì mà Đinh La Thăng đã lập thành tích cho đảng: hoặc nhắm mắt lờ đi, hoặc trực tiếp chỉ đạo công an TP.HCM thẳng tay và ngày càng dã man đàn áp nhân quyền, đánh đập và tra tấn đến mức phi nhân tính đối với người dân biểu tình phản đối “Luật Bán Nước” – một cách điềm chỉ về dự luật Đặc khu; cùng lúc thu vét đến đáy túi của các doanh nghiệp và dân chúng để có tiền chuyển ra Hà Nội nuôi đảng.
Khó có thể hình dung khác hơn, việc “hô biến” 26,000 hécta đất nông nghiệp thành đất dịch vụ ở Sài Gòn là một lý do rất quan trọng để bí thư TP.HCM cống hiến cho ngân sách đảng và cũng cho chế độ cầm hơi được thêm một năm./. 
Phạm Chí Dũng

No comments:

Post a Comment