Thứ Ba, ngày 01.10.2013
Thật ra binh tướng hiện nay của
CSVN chỉ là công cụ dùng để đàn áp hầu dắt mũi dân cho dễ chứ không phải
là lực lượng có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ dân trong mọi tình huống
nguy cấp …” Trong tiết mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến
quý thính giả bài viết của J.B Nguyễn Huy có tựa đề: "Ngẫm Chuyện Binh
Tướng Nhà Đảng!" sẽ được Tâm Anh trình bày để tiếp nối chương trình tối
hôm nay
Nhiều ngày qua ở tỉnh Hải Dương, dân chúng đồn đại chuyện cháy Trung
tâm thương mại. Nghe thảm thiết lắm, thiệt hại đồn đại đâu tới 500 tỷ
đồng. Nhiều tiền quá...!
Khoảng 500 hộ dân rơi vào cảnh túng quẫn, nát tan gia nghiệp vì vốn mất, nợ nần còn nhiều.
Điều đáng bàn là Lực lượng phòng cháy chữa cháy chỉ cách gần 1km hiện
trường, sau hai tiếng đã bò tới hiện trường với hai xe chữa cháy, trong
đó một chiếc "chưa ngủ dậy" để tỉnh táo phun nước. Chiếc còn lại thi
hành nhiệm vụ "rửa kính" cho Trung tâm thương mại Hải Dương.
Theo các báo gọi Lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương là: ra quân chiến đấu với "gươm cùn, quân yếu".
Một lực lượng cảnh sát PCCC chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp. Theo báo
Dân Trí ghi lại lời của tiểu thương Mai Thị Loan khi bà thấy những người
chữa cháy phun nước mon men bên ngoài mà không tiếp cận đám cháy: "Tôi
đau lòng quá, thiếu đường quỳ xuống van lạy: Các cháu ơi, các cháu cứu
dân với. Đập kính, phá cửa để dân cùng tham gia cứu cháy. Hãy gọi các
tỉnh bạn đi, gọi thêm xe, thêm nước đi, làm thế chỉ có tác dụng rửa kính
thôi".
Và câu trả lời của một nhân viên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy
tỉnh Hải Dương: "Bọn tôi chỉ thừa lệnh, chúng tôi không biết".
Và câu trả lời từ đám cháy là lòng tin của dân cũng tiêu tan. Họ đã
đóng thuế, đóng tiền PCCC để nuôi những kẻ vô trách nhiệm. Sự vô trách
nhiệm đó không phải xảy ra khi có cháy mà là trải qua cả một quá trình.
Đội quân chữa cháy thiếu cả huấn luyện kỹ thuật và máy móc cơ giới nên
đã bất lực trước đám cháy. Nếu có một đội quân PCCC tinh nhuệ và tinh
thần trách nhiệm cao, đám cháy sẽ được chế ngự và chắc chắn tài sản của
tiểu thương không tan nát như vậy.
Dân có quyền chất vấn chính quyền rằng: chúng tôi kinh doanh và đóng
thuế, trong đó có tiền cho chính quyền bảo vệ dân kinh doanh an toàn.
Chúng tôi cũng đóng tiền cho lực lượng PCCC hằng năm. Tại sao chính
quyền không bảo vệ được sự an toàn cho chúng tôi, tại sao lực lượng PCCC
lại kém cỏi đến như vậy? Thật đáng sợ cho thói vô trách nhiệm. Và thật
đáng sợ khi không có một ai đủ dũng khí và lòng tự trọng đứng ra xin từ
chức.
Suy xét và so sánh vụ cháy lớn tại Trung tâm thương mại Hải Dương với
việc tấn công đàn áp giáo dân tại giáo xứ Mỹ Yên, chợt thấy lóe lên một
sự chênh lệch lớn giữa hai lực lượng đều là công an nhân dân nhà Đảng.
Lực lượng tinh nhuệ các loại ấy đã nhanh chóng, khẩn cấp bủa vây giáo xứ
Mỹ Yên (Nghi Phương – Nghi Lộc – Nghệ An), chốt chặn các ngã đường lên
Nghi Phương vào chiều ngày 04/09/2013, chỉ ít giờ sau Thánh lễ Tấn phong
Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên.
Câu hỏi được đặt ra là sao hôm đàn áp ở Mỹ Yên, binh tướng nhà Đảng
lại tinh nhuệ đến thế nhỉ? Cảm giác như các người tham gia vụ trên được
thành lập chỉ để lăm le nhắm vào dân đen không tấc sắt. Có câu: "Cứu
người như cứu hỏa", ấy vậy mà những binh tướng nhà Đảng ở Hải Dương cứu
hỏa chậm hơn rùa, kém hơn binh tướng nhà Đảng ở Nghệ An đánh người. Phải
chăng việc cứu hỏa được nhà Đảng xem nhẹ hơn việc đàn áp dân chúng đi
đòi người thân, hàng xóm của họ vì bị các "thế lực đen tối" bắt cóc,
giam giữ hơn hai tháng qua?
Giá như hôm ở Mỹ Yên, khiên binh nhà Đảng cùn đi một tí, dùi cui nhà
Đảng mềm đi một tí, tướng nhà Đảng bớt xảo quyệt đi một tí, truyền thông
nhà Đảng bớt vu khống bôi nhọ đi một tí, thì việc gì đến nông nỗi căng
thẳng như hôm nay?
Nghệ An – 19/09/2013
J.B Nguyễn Huy
No comments:
Post a Comment