Friday, October 25, 2013

Thư của Hà Nguyễn Cao Nguyên gửi đến người anh lính đảo Trường Sa

Thứ Sáu, ngày 25.10.2013    
Sự xuất hiện của người Tàu đầy dẫy trên khắp nước VN và thái độ kẻ cả cha chú của họ chỉ càng làm cho dân Việt ý thức rõ là nước mình đang ở trong tay ai, ai đang thực sự cai trị VN và viễn ảnh nô lệ đang cận kề sát cổ . Trong chuyên mục "Lá Thư Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Hà Nguyễn Cao Nguyên Gửi Đến Người Anh Lính Đảo Trường Sa” để tiếp nối chương trình tối nay..
Kính thư thăm anh và những người anh lính đảo đang ngày đêm chong mắt canh giữ vùng biển tổ quốc thân yêu!
Có lẽ không có gì để thay thế sự cảm phục của em dành cho anh hơn là lời cầu nguyện anh được mạnh khỏe, bình yên giữa nơi đầu sóng ngọn gió, giữa nơi mà thế giới chung quanh chỉ có gió gào, sóng rít. Sóng và gió mang hơi thở quê nhà, sóng và gió mang âm hưởng, ngôn ngữ của người mẹ, người chị, người em nơi đất liền đang ngày đêm nguyện cầu cho các anh được bình an, giữ vững tay súng canh giữ vùng biển quê hương.

Mùa này đang là mùa mưa, cái rét đầu mùa làm cho người Hà Nội phải choàng áo ấm và quấn khăn len mỗi sớm khi ra phố. Những quả sấu cuối mùa cũng lạnh co ro ven hè, một cảm giác se sắt, chớm buồn thoáng qua trong lòng thiếu nữ khi nghe tiếng chuông tàu điện leng keng. Một nỗi nhớ miên man nào đó, sự mơ hồ nào đó về một hải đảo xa xôi, nơi có những người anh trai đang đứng trong gió lạnh, đang lắng nghe tiếng sóng biển thầm thì lời quê hương. Và mỗi cánh chim hải âu chao qua mặt biển được ví von như một lá thư quê nhà, thân thương mà xa vắng, ấm áp mà cô quạnh, tịch liêu.
Anh biết không, mùa Đông này nữa là đã ba mùa Đông, em ngồi nhớ lại những ngày hè nóng bỏng, cháy lửa, lúc đó anh chưa khoác áo quân nhân, chưa lên đường nhập ngũ. Lúc đó anh em mình còn trong đoàn biểu tình chống bành trướng Trung Cộng. Những ngày ấy, anh và em cùng thức dậy thật sớm, đi dạo bờ hồ... Ôi, những ngày ấy tưởng như mới hôm qua đây thôi, mùa Hạ chóng qua thật! Những ngày cháy bỏng trong ngực trẻ, chúng mình đã hòa chung vào đoàn biểu tình, anh thả sức hô vang khẩu hiệu của một người yêu nước, em thì lặng lẽ lắng nghe tiếng hô của anh giữa đoàn người. Và rồi những ngày mà xe cảnh sát giao thông đến mở đường cho đoàn biểu tình qua các phố.
Anh em mình những tưởng rằng nhà cầm quyền đã thật sự tiến bộ, họ đã đứng trên tinh thần dân tộc để đồng hành cùng nhân dân yêu nước. Thế rồi không bao lâu sau đó, chính những chiếc xe dẫn đoàn biểu tình qua các phố lại là những chiếc xe đến trấn áp, dẹp đoàn biểu tình. Và đáng sợ, đáng kinh tởm hơn nữa là người ta bắt đầu sử dụng bạo lực, đánh đập, hò hét, thả chó săn, công an đạp vào mặt người dân... Nói chung là cách đối xử của họ không còn tính người nữa. Mọi hành động của họ cho thấy họ đang cư xử đầy hằn học, thù địch. Vì sao lại như thế hả anh?
Vì chúng ta yêu nước chăng? Vì chúng ta chống bành trướng Trung Quốc chăng? Hay là vì một lý do nào khác?
Anh thấy đấy, chưa bao giờ người Trung Quốc lộng hành trên đất nước chúng ta như hiện nay, họ đi nghênh ngang ngoài đường, nhìn dân mình bằng nửa con mắt. Họ mặc quần ống ngắn vào các chùa, các đền đài, miếu mộ của cha ông chúng ta như đang đi picnic, họ đến nơi thờ phụng Đức Thánh Trần để nói năng bổ bả và xả rác bừa bãi. Không dừng ở đó, họ toa rập với kẻ xấu để bắt cóc trẻ em, phụ nữ Việt Nam bán sang nước họ, biến thành nô lệ tình dục. Và gần đây nhất là người Trung Quốc xuất hiện đầy các vùng cao nguyên, các miền duyên hải. Ngay cả thị trấn Kỳ Anh, Hà Tĩnh, người Trung Quốc đến đây mua đất, xây nhà, tổ chức thành những khu tự trị cùng hàng loạt các hoạt động mờ ám, cờ bạc, gái gú, xì ke ma túy... Có không ít thanh niên Hà Tỉnh đã rơi vào cái bẫy hàng trắng của họ, trở nên vật vờ, vô hồn. Và họ không ngại tổ chức buôn bán ma túy ngay trên đất nước chúng ta. Ngược vào mạn phía Nam, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn, nơi nào cũng có riêng một khu giống như khu tự trị của họ. Ở đó họ thả sức hoạt động như chốn không người, họ còn tổ chức cả một đường dây đòi nợ thuê và đưa các tay đầu gấu, anh chị bên họ sang đây để khống chế người dân Việt Nam. Thử nghĩ, với tình hình hiện tại, chúng ta còn gì là tổ quốc, còn gì là quê hương?
Đó là em chưa muốn nhắc đến hàng loạt công trình của họ dọc các bờ biển Việt Nam và các ngọn đồi cao ở Tây Nguyên, những công trình nội bất xuất, ngoại bất nhập này xây dựng những gì, chứa những gì và hoạt động như thế nào, có trời mới biết. Với đà này, những công trình kia không chừng đã thành công sự của họ, và hàng chục ngàn công nhân trẻ người Trung Quốc sang đây làm việc có thật sự là người lao động thuần túy hay là những binh sĩ Trung Quốc cải trang người lao động? Rồi đến một lúc nào đó, bất ngờ súng nổ, bất ngờ họ khai chiến,chúng ta hoàn toàn tê liệt trước hỏa lực của họ. Nhân dân rơi vào cảnh lầm than, đau khổ. Điều này nghe ra đang đến rất gần chúng ta anh ạ, khi mà người Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra ngạo mạng ngay trên đất Việt Nam.
Ôi, trong lúc anh và những người trai Việt Nam đang ngày đêm chong mắt bảo vệ quê hương, biển đảo với trái tim nóng bỏng nhiệt huyết tuổi trẻ và lòng yêu nước. Ngay trong lúc các anh rét lạnh nơi trùng khơi. Thì trong đất liền, người Trung Quốc đã nhỡn nhơ thể hiện sức mạnh và quyện lực của họ. Và hàng hóa của họ đang chiếm lĩnh toàn bộ thị trường của chúng ta. Thử hỏi, một khi họ nắm toàn bộ sức mạnh klinh tế của đất nước chúng ta, những mảnh đất vàng của chúng ta đã lần lượt rơi vào tay họ và ngay cả giấc mơ tuổi trẻ của chúng ta cũng bị một cái bóng Trung Quốc đè lên với hàng loạt những thứ văn hóa phim ảnh Trung Quốc được tuyên truyền bằng con đường truyền thông nhà nước. Thử hỏi, chúng ta còn gì nữa đâu? Chúng ta phải làm gì đây?
Thôi, thư đã dài, cầu chúc anh ngon giấc, luôn mạnh khỏe, bình an anh nhé! Và luôn nhớ rằng Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta, họ vẫn đang xâm lăng chúng ta, và đất nước chúng ta đang bị bán đứng bởi những tên Việt gian nắm quyền.
Em.

No comments:

Post a Comment