Wednesday, October 30, 2013

Gia tăng thương mại hay lệ thuộc kinh tế

Thứ Tư, ngày 30.10.2013    
Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường vừa đến Việt Nam để thúc ép Hà Nội thi hành những gì mà Trương Tấn Sang đã ký kết với Bắc Kinh trong tháng 6 vừa qua. Trong bản tuyên bố chung 10 điểm, có nhiều vấn đề bất lợi cho Việt Nam. Một trong những chiến thuật khống chế Việt Nam là lũng đoạn kinh tế. Mời quí thính giả nghe quan điểm của LLDTCNTQ về âm mưu thâm hiểm này của Trung Cộng với tựa đề "Gia Tăng Thương Mại hay Lệ Thuộc Kinh Tế" sẽ được Hải Nguyên.trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
Thưa quí thính giả,
Trong tháng 6 năm 2013 vừa qua, Trương Tấn Sang đã sang chầu Bắc Kinh, gọi là để thảo luận vể việc hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mà kết quả chuyến đi là một bản tuyên bố chung bên cạnh việc ký kết 10 văn kiện hợp tác mà nội dung hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam.
Để thúc ép Hà Nội phải gấp rút thi hành những điều đã cam kết với Bắc Kinh, thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường đã sang Việt Nam từ ngày 13 đến 15 tháng 10 vừa qua để hướng dẫn Hà Nội đi đúng lộ trình mà Bắc Kinh đã vạch ra, cho phù hợp với phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt, mà trong bản tuyên bố chung ngày 15 tháng 10 vừa qua có đoạn như sau: "Trong không khí chân thành, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến và đạt nhận thức chung rộng rãi vể việc làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung trong tình hình mới". Hết trích.
Để cụ thể hóa sự hợp tác toàn diện do Bắc Kinh chủ động, lần này Lý Khắc Cường thúc đẩy thực hiện một số dự án trong số hàng loạt các chương trình, gồm hợp tác trên bộ, hợp tác tiền tệ, và hợp tác trên biển. Trong ba nhóm dự án ấy đều nhắm đến một mục đích tối hậu là khống chế Việt Nam bằng mọi cách để vô hiệu hóa khả năng đề kháng của nước này.
Ai đã theo dõi diễn biến bang giao Việt Trung trong những thập niên qua, sẽ dễ dàng nhận ra mưu toan xâm chiếm Việt Nam của Bắc Kinh, để thực hiện tham vọng Hán hóa đã có từ nhiều ngàn năm trước, ngày nay họ chỉ thay đổi phương án hành động theo hoàn cảnh mới mà thôi. Phương án Trung Cộng áp dụng là đồng loạt mở các cuộc xâm chiếm trên các mặt trân kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao và quân sự.
Trong khuôn khổ bài quan điểm này, chúng tôi chỉ đề cập đến mặt trận kinh tế mà thôi.
Ai cũng biết rằng sức mạnh của một quốc gia dựa trên tiềm năng kinh tế của quốc gia ấy. Kinh tế có mạnh thì ngoại giao mới mạnh. Bắc Hàn bỏ dân đói rách để dồn tài nguyên chế tạo vũ khí, nhưng chẳng ai nể sợ cái khả năng quân sự ấy; còn Singapore, hay Nam Hàn có nền kinh tế giàu mạnh nên được thế giới nể trọng.
Việt Nam hôm nay vẫn bị xếp vào danh sách các quôc gia nghèo và chậm tiến, đó là một sự thật không thể phủ nhận dược. Căn cứ vào thống kê của Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế, thì lợi tức bình quân của người Việt Nam trong năm 2012 là $1753 Đô La Mỹ, xếp thứ 131. Còn theo Ngân Hàng Thế Giới thì sản lượng bình quân là $1596 Đô La Mỹ, xếp thứ 141. Còn thống kế của Liên Hiệp Quốc thì lợi tức binh quân chỉ có $1392 Đô La Mỹ, và xếp thứ 151, nghĩa là chỉ đứng trước mấy quốc gia ở Phi Châu mà thôi.
Với tình trạng kinh tế yếu kém như hiện nay, làm sao Việt Nam có đủ khả năng xây dựng một sức mạnh quân sự để bảo vệ lãnh thổ được. Biết rõ như thế, Trung Cộng đã quyết tâm triệt tiêu tiềm năng kinh tế của Việt Nam. Một khi Trung Cộng đã khống chế được kinh tế Việt Nam thì các mặt trận khác sẽ trở nên dễ dàng.
Chúng ta đều biết rằng Trung Cộng là quốc gia có kim ngạch mậu dịch cao nhất của Việt Nam. Tính từ năm 2001 đến nay, giao thương càng tăng thì Việt Nam càng thiệt, vì thâm hụt cán cân mậu dịch mỗi năm mỗi lớn dần. Năm 2012 kim ngạch thương mại giữa hai nước là 41.18 tỷ USD, trong ấy Việt nam nhập cảng từ Trung Cộng 28.8 tỷ USD hay 70%, nhưng chỉ xuất khẩu được 12.4 tỷ tức là 30%, như thế thâm thủng mậu dịch trong năm 2012 là 16.4 tỷ USD. Điều ấy có nghĩa là số ngoại tệ của VN chảy qua Trung Cộng là 16.4 tỷ Đô la Mỹ. Ấy thế mà trong cuộc viếng thăm vừa qua, Lý Khắc Cường và Nguyễn Tấn Dũng muốn đẩy kim ngạch mậu dịch lên 60 tỷ vào năm 2015. Điều ấy có nghĩa là thâm thủng mậu dịch sẽ trên 42 tỷ Mỹ Kim. Chiếm đến trên 30% tổng sản lượng quốc gia. Một con số cực kỳ nguy hiểm cho tương lai kinh tế Việt Nam.
Ngoài những nguyên liệu Việt Nam phải nhập từ Trung Cộng, còn một lượng hàng tiêu thụ khổng lổ khác tràn vào Việt Nam. Tình trạng hàng lậu, hàng độc hại, sản phẩm nông nghiệp, và tiểu công nghệ đã và đang tiêu diệt tiểu thương người Việt, như thế toàn bộ nền kinh tế VN sẽ nằm gọn trong tay TC. Lúc đó họ muốn gì không được. Chưa kể đến những hệ lụy gây ra sự thiệt hại dây chuyền rất nghiêm trọng khác.
Trong khi TC vừa khai thác tài nguyên của VN lại vừa thu mua tài nguyên với giá rẻ mạt. Chưa kể đến hàng ngàn, hàng vạn dự án lớn nhỏ tại VN là do TC trúng thầu. Nên họ có trăn phương ngàn kế để thao túng thị trường tài chánh, thương mại của VN. Đến một lúc nào đó TC chỉ cần nâng giá nguyên liệu lên, tức thì hàng xuất khẩu của VN sẽ thành mây khói vì không thể bán được với giá nguyên liệu cao.
Với tình trạng kinh tế bấp bênh hiện nay, cộng với các khoản nợ xấu tồn đọng tại các ngân hàng, và các khoản nợ quốc gia mỗi lúc mỗi tăng cao. Trung Cộng đã giăng bẫy nâng cao kim ngạch mậu dịch giữa hai nước, là đã tròng được vào cổ Việt nam sợi dây thòng lọng rồi, từ đó Bắc Kinh cứ xiết thêm từng nấc khi đặt ra những yêu sách mới, và Hà Nội sẽ phải ngoan ngoãn tuân thủ mà thôi.
Đứng trước nguy cơ sinh tử như nêu trên, đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước không thể ngồi yên để cho đảng Cộng Sản tiếp tục độc quyền bán tài nguyên, bán lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng như hiện nay được. Đây là trách nhiệm của tất cả con dân Việt Nam đối với tương lai dân tộc.
Cám ơn quí thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
LLDTCNTQ

No comments:

Post a Comment