Thứ Năm, ngày 10.10.2013
Thời nào anh hùng chính nhân quân
tử cũng có mặt, thời nào những kẻ độc tài tàn bạo cũng luôn sống trong
sợ hãi, lo âu triền miên vì sự bất chính …”. Trong chuyên mục "Lá Thư
Tuổi Trẻ" do Phùng Kiên phụ trách tuần này, chúng tôi mời quý thính giả
nghe Mỹ Linh trình bày “Thư Của Nguyễn Nhật Phương Anh Gửi Đến Ls. Lê
Quốc Quân” để tiếp nối chương trình tối nay
Kính thư thăm anh!
Lời đầu, em xin cầu chúc anh được mạnh khỏe, mọi sự an lành và Chúa luôn ở bên anh!
Ạnh ạ, em đã theo dõi phiên tòa của anh qua nhiều nguồn thông tin,
rất tiếc là em không thể lên Hà Nội để trực tiếp theo dõi và kêu gọi trả
tự do cho anh như những người bạn khác. Một phần do đường sá xa xôi,
hôm đó mưa nhiều vì mới vừa xong bão số 10. Phần nữa, em cũng linh cảm
rằng nếu có lên đến Hà Nội, chắc chắc mình cũng không đến tham dự phiên
tòa được mặc dù nhà cầm quyền đã nói là phiên tòa xét xử công khai. Em
đã quá biết cái công khai của họ rồi nên chẳng còn tin gì trò này.
Thế rồi mọi chuyện xãy ra đúng với kịch bản em hình dung, và em vừa
thấy buồn mà cũng vừa thấy vui trong chuyện này. Buồn là vì đất nước vẫn
còn đang gánh chịu quá nhiều bất công từ một hệ thống độc tài mà trong
đó, công an, tòa án, quân đội đều thuộc về đảng Cộng sản, họ chỉ phục vụ
đảng và sẵn sàng chà đạp lên giá trị tự do của đồng loại, của dân tộc.
Với đà này, nguy cơ tụt hậu, mông muội của Việt Nam đang hiện ra mỗi lúc
một rõ hơn trước mắt. Trong khi đó, thế giới tiến bộ đã đi quá xa trên
con đường của họ.
Nhưng em lại thấy vui, niềm vui này khó tả lắm anh ạ, vui vì một trí
thức chân chính, đồng thời cũng là một doanh nhân, một luật sư tài hoa
và dày dạn kinh nghiệm như anh cũng phải buồn khi đứng trước tòa. Điều
này cho thấy dường như thể chế chính trị Cộng sản xã hội chủ nghĩa cùng
hàng loạt các thứ phụ tùng kèm theo của chúng không còn mang lại bất cứ
niềm tin nào cho người trí thức.
Và niềm vui lớn hơn của em nằm ở chỗ khi em xâu chuỗi mọi phiên tòa
bức hại người yêu nước, em thấy tòa án Cộng sản đều có chung một thủ
đoạn là qui chụp người yêu nước vào tội chống phá nhà nước, nếu không
qui chụp được tội này thì lại gán cho tội trốn thuế. Quanh đi quẩn lại
cũng nằm trong hai kiểu ghép tội này. Lâu ngày, nó trở thành trò hề
trong mắt nhân dân. Và nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần nên cái chân tướng
xấu xí, chẳng giống ai của nó ngày càng lộ rõ.
Điều này cũng cho thấy nhà nước Cộng sản đang sợ hãi một cách khác
thường, hành động bắt bớ, ghép tội và bằng mọi giá gán cho người yêu
nước tội chống phá nhà nước hoặc tội trốn thuế mặc dù ai cũng biết điều
này là phi lý, không có cơ sở, là thứ kĩ thuật và thủ đoạn của kẻ độc
tài. Tại sao họ phải bằng mọi giá nhốt tù những người đấu tranh yêu nước
trong khi những người này không có tấc sắt trên tay, thậm chí có người
còn đang là nữ sinh, chỉ đáng tuổi con, cháu của họ? Bởi vì họ nhận ra
mối hiểm nguy quá lớn của họ, mặc dù họ có đầy đủ súng đạn, công an,
quân đội, chó săn, tiền bạc và quyền lực. Nhưng dường như những thứ họ
có được chỉ mang tính nhất thời và không hề ổn định, càng không bền vững
chút nào.
Bởi lẽ, với một chế độ chính trị, sự bền vững của nó không nằm ở sức
mạnh và quyền lực độc tài. Điều này đã được chứng minh bởi sự sụp đổ của
khối Đông Âu trước đây và bây giờ, một bằng chứng hùng hồn khác trong
cái chết thê thảm của nhà độc tài Gaddafi cũng như nhiều lãnh đạo độc
tài trong khối Ai Cập đang chờ ngày lên đoạn đầu đài. Đặc biệt, khi con
người càng tiến bộ thì sự độc tài càng mau chết và càng chết một cách
thê thảm nhất. Chính vì thế, để đảm bảo cho hy vọng mong manh về sự kéo
dài độc tài của mình trên dải đất hình chữ S này, lãnh đạo Cộng sản Việt
Nam buộc phải bằng mọi giá khủng bố, khống chế, đàn áp và cầm tù, thậm
chí là bức hại, giết hại những người yêu nước, người đấu tranh cho tự do
dân tộc. Bởi, tuy những nhà yêu nước không có tấc sắt trên tay nhưng họ
luôn mang trong người một thứ vũ khí mạnh hơn cả bom nguyên tử của kẻ
độc tài, đó là lẽ phải và công lý nhân dân.
Đương nhiên, một người dám đối mặt với hệ thống độc tài và man rợ
Cộng sản để đấu tranh cho tự do dân tộc phải là một nhà yêu nước chân
chính và đầy quả cảm, dám hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng vì công cuộc
này. Và thứ vũ khí đáng sợ nhất của nhà yêu nước không phải là súng đạn
mà là trái tim nhiệt huyết, yêu tự do và khối óc biết định dạng và phân
tích thế nào là tự do đích thực. Hơn nữa, thứ vũ khí lớn nhất vẫn là lẽ
phải và công lý nhân dân. Vì không có bất kì nhân dân nào lại đi mong
mình mất tự do, dù là ở hoàn cảnh nào. Cũng như không có bất kì nhân dân
nào muốn sống trong bất công. Chính vì lẽ này, nhân dân luôn đứng về
người đấu tranh yêu nước dù trên hình thái này hoặc hình thái kia, có
thể công khai, có thể ngấm ngầm... Tất cả đều có chung mục tiêu được tự
do và tiến bộ.
Và đây cũng là yếu huyệt của nhà cầm quyền độc tài, khi nào người yêu
nước còn có mặt trong xã hội, lúc đó nhà độc tài còn ăn không ngon, ngủ
không yên mặc dù họ vẫn đang nằm trên đống vàng và đắp tấm chăn dệt từ
xương máu của nhân dân. Và càng không yên tâm, họ càng ra sức bắt bớ.
Nghiệt nỗi, dù bắt bớ bao nhiêu, dù có xây thêm hàng triệu nhà tù nữa để
nhốt hàng chục triệu nhân dân, họ vẫn không thể nhốt được tự do của dân
tộc. Và gần đây, mặc dù ra sức bắt bớ, đàn áp, nhưng hành động yêu
nước, yêu tự do và đấu tranh cho tự do, nhân quyền xuất hiện ngày càng
nhiếu, hễ bắt một người thì thêm mười người mới xuất hiện. Chính vì thế,
chưa bao giờ nhà độc tài Cộng sản Việt Nam lại thấy sợ hãi như lúc này
anh ạ!
Và cũng chính vì thế, mà trong phiên tòa ngụy tạo của nhà cầm quyền
Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội nhằm ghép tội anh. Anh thì buồn vì bị gián
đoạn những công việc, sự nghiệp nhưng nhà cầm quyền thì lại đang lo lắng
và sợ hãi vì nhiều thứ. Ở một phiên tòa mà từ thẩm phán đến viện kiểm
sát và những thứ liên đới của nó đều lo lắng, sợ hãi, còn người bị xử
thì thấy buồn, có lẽ chỉ có ở Việt Nam trong thời Cộng sản này mà thôi!
Cầu chúc anh thật mạnh khỏe, vui vẻ và sớm nhân tin vui của dân tộc, đất nước anh nhé!
Em: Nguyễn Nhật Phương Anh.
No comments:
Post a Comment