Thứ Năm, ngày 03.10.2013
Hoàn cảnh thảm thương lam lũ của
các bà mẹ già nghèo khó, lê lết đầu đường xó chợ là một trong những hình
ảnh bêu rếu nhất cho cái gọi là xã hội thiên đường CSVN …” Trong tiết
mục Chuyện Nước Non Mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết
của Đứa Con Việt Nam với tựa đề: "Con Xin Lỗi Mẹ" sẽ được Hoàng Ân trình
bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay
Mẹ! con xin lỗi mẹ, con không giúp gì được cho mẹ, hàng đêm con vẫn
về ngang qua đây, bất kể trời mưa hay nắng con vẫn gặp mẹ lặng lẽ chào
mời. Khổ nhất là những đêm mưa, mẹ choàng chiếc bạt nilon, đầu phủ nón
lá rách co ro tới lui dưới đèn đỏ, chỗ dừng xe. Trong màn nước, cái cổ
mẹ gầy trơ, treo cái rổ dăm bó tăm, vài bịch bông tai, tay kia cầm chiếc
gậy, thế thôi một thân một gậy không cần đoàn thể nào đỡ mẹ.
Giờ nầy là gần 22 giờ rồi, mẹ biết không, ngay lúc này trong các nhà
hàng karaoke, hàng vạn "đầy tớ " của mình đang bù khú đấy mẹ à, một phút
của họ thôi bằng vài trăm cái rổ mà mẹ đang đeo trên cổ, "một tuần
lương" thôi cũng đủ nuôi sống những ngày còn lại của mẹ.
Con chỉ biết nói vậy với mẹ thôi, con biết còn rất nhiều bà mẹ nữa
cũng cảnh như mẹ, sống lây lất ở các ngã ba, ngã tư đường nhưng mà chúng
con cũng bất lực mẹ ạ. Có hôm bất chợt chạy ngang thấy mẹ cười hồn
nhiên với số phận, lòng người cũng quặn đau, mà không đau thì thiệt là
không phải người, lẽ ra giờ nầy các mẹ phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Còn nữa, xin lỗi mẹ vì con dấu mẹ một việc, mẹ lưu lạc mưu sinh lâu
rồi không về nên không rõ. Năm qua việc " nhà mình" cũng xảy ra đau
thương, anh Vươn bị " tòa mù " kêu mấy năm tù vì trong lúc bọn lính ông
hồ kéo tới cướp đất, anh dành không lại, bắn chúng bằng súng hoa cải tự
làm, chỉ nghĩ là hù chúng thôi ai ngờ chúng ủi nát nhà anh. Thằng đầu
lĩnh " ca ca" còn bắt bọn rợ dưới quyền học tập cuộc tàn phá nầy; chưa
hết mẹ à, mấy ngày nay con nghe tin thằng Viết ngoài mình sách súng nã
vào đầu làm chết và bị thương mấy thằng quan đất rồi tự sát.
Lại cũng vì đất, cái thằng nhút nhát thế mà bạo tợn, làm cho cả một
hệ thống điêu đứng vì tai tiếng, thật ra thì nó không nên làm thế nhưng
nghĩ cho cùng cũng vì tức trước cảnh ly tán gia đình, cùng quẫn. Mấy đứa
nhát vậy mà khi điên lên thật là dễ sợ; mẹ yên lòng con nghe người ta
thương hại nó hơn là oán trách, lo rằng sau nầy còn xảy ra dài dài mẹ ạ,
lũ em VN con chúng nó, nghe đâu cũng hăm dữ lắm, đòi bắn vài người
nữa...
Con không phải "anh hùng" nên mẹ mới bị đời hất hủi, mặt trận lắc
đầu, dù sao mẹ vẫn là mẹ Việt Nam mà chỉ cái là không có chữ anh hùng
kèm theo thôi. Nhưng mà mẹ biết không, bây giờ tội mấy mẹ ấy lắm, có
người cũng bị chính những thằng con hoang mà các mẹ ấy nuôi chăm ngày
nào đẩy ra đường, đau không thể nói. Có mẹ thốt lên phải biết thế hồi
xưa tao cho chó ăn còn có cái nghĩa. Mây mù còn có khi tạnh chứ mấy
thằng con trời đánh nầy còn sống thì đời các mẹ chắc không vén mây được.
Các em con, phần lớn tụi nó bị nhuộm đỏ tâm hồn hết rồi, tối ngày chỉ
lo yêu đương thác loạn, xả láng cuộc đời, gái thích thì chiều, trai thì
ghi "số má". Cỡ tuổi tụi nó mẹ nhớ không bọn con còn ở truồng vô tư đùa
giỡn, bây giờ cái tuổi "ku chưa mở mắt" mà tụi nó muốn làm đại ca, gái
muốn làm đàn chị. Trong trường chúng nó ôm nhau, vật nhau xé quần xé áo
cho bọn con trai quay cái gì đó, à clip!
Lớn một chút hên thì ra nước ngoài "hợp tác kiếm tiền", xui vì nghèo
thì sắp hàng "cho lựa". Nói tới tổ quốc hay đồng loại thì cái mặt "đực"
ra, con hỏi thì nó nói "yêu nhiều thì dân mới giàu, nước mới mạnh", hết
nói rồi mẹ ơi.
Còn mẹ, mẹ nói với con là từ Bắc vào, không biết 37 năm trước người
ta nói thế nào? Hình như là: " thắng giặc Mỹ sẽ xây dựng bằng mười ".
Ngày đó ắt hẳn mẹ cũng còn gia đình đề huề, không biết xây cái gì mà 40
năm sau, hôm nay mẹ một mình trôi giạt vào Nam đứng ngã tư đường tìm
sinh kế ở tuổi gần 80.
Con có nghe người ta nói có đảng nhà nước lo cho các mẹ, chưa tới
phần mẹ thì thôi cũng đành chờ mẹ ạ, chờ 40 năm rồi thêm ít chục năm nữa
cũng không sao đâu mẹ ạ, chỉ sợ mẹ không còn chờ được nữa. Chúng con là
con VN mà thật bất hiếu phải nhìn các mẹ lam lũ thế nầy, một lần nữa và
hứa một ngày nào đó chúng con sẽ đòi lại cho mẹ sự công bằng, con xin
lỗi mẹ!
Thôi con gởi vài lời, khuya rồi ngày mai con cũng đi cày để kiếm cái
ăn ở chốn "thiên đường xã hội chó chết nầy ", chắc con về đường khác
không dám đi ngang nơi mẹ nữa. Nhìn thấy mẹ là con chán cái gia đình mẹ
"bỏ mẹ", chán cái xã hội "bỏ mẹ", chán đảng "bỏ mẹ", chán cái đất nước
XHCN nầy "bỏ mẹ" và con chán luôn con nữa. Thôi con cầu mong ngày nào đó
mẹ bỏ được cái gông mà mẹ đang mang vì cuộc mưu sinh trước khi về cõi
vĩnh hằng.
Đứa con Việt Nam
No comments:
Post a Comment