Thursday, October 17, 2013

Đôi điều suy nghĩ của một công dân với những nhà trí thức.

Thứ Năm, ngày 17.10.2013    
Trí thức tháp ngà’ thời nào cũng chỉ là trí thức mộng mơ, chỉ để làm cảnh vì họ xa rời quần chúng, sợ khổ, sợ hy sinh, không dám dấn thân …” Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết: “Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân Với Những Nhà Trí Thức” của Nguyên Thạch sẽ được Nguyên Khải trình bày để tiếp nối chương trình tối nay
Muốn tìm hiểu dân trí ở một quốc gia nào đó thì nhà nghiên cứu cứ đi thẳng vào sự sinh hoạt của quần chúng, nơi đó có nhiều hình ảnh, nhiều dư luận và nếp suy nghĩ cũng như lối sống của quần thể, đấy là những biểu lộ thực tế, nói lên thực tại của một xã hội.

Quốc gia nào cũng có riêng những nét đặc thù của nó. Ở Việt Nam, dẫu ít dẫu nhiều, người Việt cũng vẫn còn dính dáng tới một số tập tục ví như "Trọng phú khinh bần", "Tệ tôn sùng bằng cấp và cá nhân", "Phân biệt giữa thị thành và quê mùa "... Từ đó nảy sinh không ít những sai lầm là cố tin vào những nhà trí thức khoa bảng chủ xướng về những quan điểm, chủ trương hoặc hoạch định những đường lối, phương cách đấu tranh vv ...
Tuy không vơ đũa cả nắm nhưng không ít những nhà khoa bảng quá xa rời thực tế, họ suy nghĩ và hành động theo cách của một giai cấp, tầng lớp mà họ đang yên vị, cho nên nhiều bài viết và kể cả những suy nghĩ của họ tựa như người đang đi trên một mặt phẳng hơn là lưu tâm đến những khúc khuỷu gập ghềnh.Xin đơn cử một ví dụ để trình bày một cách rõ ràng hơn là có thể họ sẽ nói và viết được rất nhiều từ về đói nhưng họ sẽ có rất ít cái cảm giác về đói nó như thế nào, điều này cũng không lấy gì làm khó hiểu. Làm sao mà người ta lột tả hết cái đói khi mà bụng người ta đang no? Cách diễn tả về cái đói sao có hồn được khi tay chân không run rẩy, dạ không cào, mồ hôi không vã?.
Làm sao người ta có được bầu máu nóng và sự căm hận khi người ta vẫn được tự do ? Không hề bị tù đày, không hề bị tra khảo đánh đập, sỉ nhục thì làm sao có được những ý chí sắc bén và dứt khoát?
Mặc dầu tôi không hề phủ nhận sự đóng góp lớn lao của tầng lớp trí thức nhưng không thể vì đó mà cho họ là tất cả. Ai cũng dư biết rằng từ lời nói đến hành động, nó có một khoảng cách rất xa. Không có những trí tuệ soi đường dẫn lối thì đoàn quân hay rộng hơn nữa là tập thể xã hội sẽ mù mờ, đi trong mò mẫm, sự mò mẫm này, có khi cũng sẽ đi đến đích, có khi cũng sẽ chẳng bao giờ đến nhưng nếu không có đoàn quân, không có sự hưởng ứng của xã hội thì trí tuệ sẽ chỉ là ảo tưởng, sẽ không bao giờ đạt đến đích được.
Nói xa, không qua nói gần. Dân chúng là lực lượng chính yếu quyết định vận mệnh của một quốc gia. Trong chiến tranh, họ là những chiến sĩ xả thân, trong hòa bình, họ là những bàn tay trực tiếp xây dựng xã hội và cuộc sống. Nhưng thực tế cuộc đời, lắm lúc lại xảy ra những điều tồi tệ đến với họ, ấy là những người được đại diện cho họ, hưởng vô số phúc lợi từ công sức của họ lại chóng quên đi những sự hy sinh lớn lao đó, khiến họ phải buồn nản đau lòng.
Cá nhân lãnh đạo tài ba, tập thể lãnh đạo tài ba là người biết đem trí tuệ cùng sự dấn thân, sát cánh với toàn khối dân tộc, phải xem trọng nghĩa vụ của người dân cũng như cho họ được hưởng những quyền lợi mà họ đáng được thụ hưởng.
Sự thất bại trầm trọng nhất của chủ nghĩa cộng sản, đó là sự phân biệt giai cấp trong xã hội, ưu tiên cho chỉ mỗi một giai cấp và phong cho giai cấp ấy là giai cấp lãnh đạo! Sự phân biệt thành phần trong xã hội này là nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân đưa đến mầm mống chia rẽ, hận thù, đối nghịch lẫn nhau và hậu quả của nó là lạc hậu, độc tài toàn trị, suy đồi đạo lý cũng như bất ổn xã hội. Đó là lý do tại sao chủ nghĩa cộng sản không thể trở thành hiện thực và nó sẽ không được phép tồn tại.
Nhiệm vụ chính của cá nhân hào kiệt, của tổ chức xuất chúng là phải nắm vững những tiêu chuẩn nêu trên và lấy đó làm nền tảng, kim chỉ nam cho những luận cương trong phương thức đấu tranh.
Không có bất cứ một cuộc cách mạng nào đạt đến sự thành công qua đêm cũng như trong đời sống của con người, không đứa bé nào mới vừa lọt lòng mà đã biết đi, biết nói. Tất cả đều phải trải qua học hỏi và rèn luyện, một cách cụ thể hơn là người dân Việt Nam rất cần trang bị cho mình một số kiến thức khả dĩ có thể chấp nhận được trên căn bản của sự thật. Những nhà đấu tranh phải đáp ứng được nhu cầu này trên " nền tảng " tiện ích của nền tin học hiện đại. Vũ khí tin học sẽ làm vỡ tung bức màn bưng bít, lừa mị trí trá... Từ đó khơi dậy lòng tự trọng kèm theo sự uất ức bởi đã bị lừa gạt quá nhiều. Ý thức sẽ chỉ đạo hành động, quần chúng sẽ đồng nhịp trên con đường hưởng ứng tranh đấu, có như vậy thì cuộc cách mạng mới đi đến thành công.
Sự thành công đến nhanh hay chậm, nó còn phải tùy thuộc vào cường độ gia tăng dân trí và sự quyết tâm của toàn thể xã hội. Người cộng sản, họ biết coi trọng chính trị, biết đặt đúng tầm của tuyên huấn nhưng sự tuyên truyền của họ đã mang đầy tính cách cưỡng ép, thêu dệt cũng như chứa đầy tính gian xảo, tương tự như họ xây một lâu đài chính trị trên bãi cát. Một khi sự lừa mị ấy được phơi bày ra ánh sáng của sự thật thì cũng còn có nghĩa là ngày sụp đổ của họ đã đến.
Nguyên Thạch

No comments:

Post a Comment