Thứ Ba, ngày 15.10.2013
Những kẻ lú lẫn nhất thường là
những kẻ tự cao tự đại nhất. Đảng CSVN có Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
huênh hoang tuyên bố rằng Nội Quy Đảng còn cao hơn cả Hiến Pháp Quốc
Gia, rõ ràng một tập thể lú lẫn. Đảng lú lẫn càng lãnh đạo thì đất nước
càng tụt hậu, dân tộc càng tang thương. Mời quý thính giả nghe phần Bình
Luận của Bảo Ngọc với tựa đề: “Hậu Quả Của Đỉnh Cao Trí Tuệ” sẽ được
Thanh Bình trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Cộng sản Việt Nam đưa ra một định nghĩa hết sức mơ hồ " Kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Nếu có hỏi ngay cả ông bí thư
Nguyễn Phú Trọng và hàng vạn tiến sỹ giấy của cộng sản rằng cái mô hình
kinh tế đó ra sao thì mấy ông ấy cũng lắc đầu chối đây đẩy.
Đó thật sự là một mô hình "treo đầu dê bán thịt chó". Nó cũng tựa như
việc cộng sản ba hoa về "chủ nghĩa xã hội" nhưng trên thực tế chưa có
nước nào với tới cái móng chân thiên đường đó. Ngay cả ông tổ của nó là
Liên Xô cũng đã tan biến mà chưa một lần được thấy một xã hội trong ảo
tưởng của mấy ông Mác – Lê.
Ngày hôm nay cộng sản vẫn tuyên truyền rả rich về nền kinh tế treo
đầu dê bán thịt chó và một xã hội "công bằng văn minh" . Nhưng trên thực
tế nó đã thất bại thảm hại. Tất cả mọi giá trị trong xã hội Việt Nam
thời cộng sản hiện nay đã rơi tự do và tất cả đã băng hoại đến độ vô
phương cứu chữa. Mọi động lực để đẩy con tàu đất nước tiến lên đã hoàn
toàn mất năng lực và nó tuột dốc không phanh trong lúc đội ngũ lèo lái
thì chúng ta không biết phải dùng từ nào để ám chỉ cho xứng đáng. Bởi nó
phi lý, mâu thuẫn, kỳ quặc không giống ai. Xin điểm qua vài nét chính
để thấy cái "đỉnh cao" của đảng mà kết quả là người dân phải chịu vô vàn
tai ương để thấy đảng cộng sản thực ra chỉ là những con vẹt hót thì hay
mà làm thì chẳng bằng ai.
Đầu tiên là y tế, đây là một lĩnh vực thể hiện nhiều giá trị trong xã
hội, từ đạo đức đến cái tâm, cái tầm... thấm đậm tình cảm sâu lắng,
thương yêu, nối kết giữa con người với nhau một cách sâu xa... nó vượt
lên trên cả giá trị vật chất. Bởi đây là những nghĩa cử xử thế trước sự
tử sinh của một con người thì không thể có một giá trị nào cho dù là to
lớn đến đâu để đem ra mặc cả... Trong khi đó bộ trưởng Nguyễn Thị Kim
Tiến như người bị chứng tâm thần phân liệt, vô cảm phi lý và khó hiểu...
vô cảm, vô trách nhiệm chồng chất lên nhau trong suốt thời gian dài. Từ
việc chấp nhận cho đội ngũ y bác sĩ nhận phong bì sau khi khám chữa cho
bệnh nhân. Rồi phát biểu vô trách nhiệm với tình trạng 2, 3 bệnh nhân
nằm chung một giường bệnh, người nhà bệnh nhân phải nằm từ gầm giường ra
đến hành lang bênh viện và bất cứ nơi nào có thể... như là nhưng người
hành khất. Trong hai năm qua có 20 em bé tử vong do tiêm vaccine của bộ y
tế thế mà bà bộ trưởng không một lời chia sẻ.
Thứ đến là kinh tế xã hội, Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua
và hiện tại đang dần rơi vào con đường hầm tối đen không chút ánh sáng.
Người dân vật lộn với cuộc mưu sinh hàng ngày vô cùng khốc liệt. Tầng
lớp cán bộ đảng viên cho dù là ở cơ sở, không kể ở trung và thượng tầng
cũng có một cuộc sống sung túc, xa hoa cách biệt với người dân. Hố sâu
ngăn cách giàu nghèo quá lớn. Kinh nghiệm trên thế giới thì cái khoảng
cách giàu nghèo của toàn dân trong xã hội là chỉ dấu cho sự an nguy của
chế độ cai trị xã hội đó. Trong những năm qua cộng sản đã tước đoạt của
người dân hơn 200.000 héc ta đất để bán cho các dự án công nghiệp, sân
golf, căn hộ tư gia và biệt thự... chưa kể một số lớn diện tích đất mà
đảng đã cướp của nhân dân về cho cá nhân và bầy đàn bè nhóm của đảng. Đi
theo số lượng đất bị cướp là đội ngũ nông dân lao động bị thất nghiệp
do bị mất đất mà ra. Đó là chưa kể một số lớn dân oan bị rơi vào cảnh vô
gia cư, không nơi ăn chốn ở, chịu nỗi cơ cực màn trời chiếu đất. Trong
số đó có người phải chết cô đơn lạnh lẽo nơi công viên không một chiếc
quan tài trên hành trình khiếu kiện đất đai, tài sản đã bị đảng tước
đoạt.
Trong số 700 ngàn doanh nghiệp tại Việt Nam, thế nhưng chỉ trong năm
2012 đã phá sản và hết 200 ngàn doanh nghiệp, chưa qua 6 tháng đầu năm
2013 mà đã chôn thêm hơn 100 ngàn doanh nghiệp nữa và hiện hàng trăm
ngàn doanh nghiệp đang chết lâm sàng chờ khai tử. Hàng trăm công ty nước
ngoài đã và đang tìm đường tháo chạy mất dép. Lĩnh vực Bất động sản đã
và đang giãy chết mà không một liều thuốc nào cứu tử cho được. Một quả
bong bóng không phải xì hơi mà mà đã nổ tung tan xác rơi vãi từng mảnh
trên mặt đất.
Kinh tế xã hội đã vậy, còn vấn đề giáo dục thì sao ? Đề thi ở các cấp
và cao đẳng, đại học mỗi năm đều có sai, hết môn này đến môn khác. Điều
này thật phi lý nhưng vẫn diễn ra luôn luôn. Một cô giáo dạy văn ở một
trường cấp 3 tại Hà Nội. Xuất thân từ trường chuyên văn, tốt nghiệp đại
học sư phạm văn loại giỏi, Thạc Sĩ với điểm số 10/10 mà giảng dạy cho
học sinh ý nghĩa "canh gà Thọ Xương" là món ăn đặc sản của Tây Hồ thì
không còn một lời nào để biện minh. Ấy thế mà nhà trường nơi cô giảng
dạy vẫn lấp liếm, bao che biện minh một cách thiếu sư phạm và vô ý
thức....
Một xã hội có được bền vững hay không phải xuất phát từ ba yếu tổ chủ
chốt đó là kinh tế, giáo dục và y tế. Nhưng thật oái oăm thay là cộng
sản đã chỉ có phá mà không có xây trong những lĩnh vực này. Đó chính là
hậu quả của sự dốt nát kèm theo sự tự phong ấu trĩ bấy lâu nay của đảng.
Đảng thì vẫn ngồi hưởng mát ăn bắt vàng trong khi dân thì khổ sở với
những cái "đỉnh cao" của đảng. Không còn cách nào khác lúc này muốn cứu
mình thì toàn dân Việt Nam phải đồng lòng đứng lên để có một xã hội dân
chủ và tự do thật sự. Ở đó chúng ta sẽ không còn gặp những ngang trái dở
khóc dở cười dưới thời cộng sản mà chúng ta nên gọi đó là "Đỉnh cao tồi
tệ "
Bảo Ngọc
15/10/2013
No comments:
Post a Comment