Kể từ năm 1975, khi CSVN xâm chiếm toàn Miền Nam Việt Nam, dùng chiêu bài thống nhất đất nước để thu tóm cõi Việt Nam vào ách cộng sản, thì chiến dịch đổi đời, đổi tên đường, tên trường, đổi các sự kiện lịch sử đã được phát động một cách quy mô, nhằm cái gọi là xóa bỏ tàn tích Mỹ Ngụy, nhưng thực chất là để nhuộm đỏ lịch sử, nhuộm đỏ xã hội, nhuộm đỏ văn hóa với mục đích xóa bỏ con người Việt Nam truyền thống!
Lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn, Cộng Sản Việt Nam đã làm một chuyện động trời, mà chắc chắn lịch sử Việt Nam sẽ muôn đời nguyền rủa! Thật vậy, câu hát của Nguyễn Đình Toàn văng vẳng từ trại tù "Sài Gòn ơi, tôi mất người như người đã mất tên..." đã làm cho bao con tim thổn thức, bao khóe mắt đẵm lệ! Phải thẳng thắn mà nói rằng, lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn, CSVN đã cố tình nhục mạ lịch sử, nhục mạ văn hóa, nhục mạ dân tộc, nhục mạ tuổi trẻ và nói chung là nhục mạ con người.
Thứ nhất là nhục mạ lịch sử. Sài Gòn đã đi vào lịch sử thế giới trên 300 năm, như một kinh đô ánh sáng với tên gọi tuyệt vời là Hòn Ngọc Viễn Đông. Cộng Sản Việt Nam chỉ mới khai sinh năm 1945, và cho đến năm 1975, cũng chỉ có 30 năm hiện hữu mà dám cả gan thay đổi tên Sài Gòn đã hãnh diện chiếu sáng lịch sử trên 300 năm, kể từ Triều Đại Nhà Nguyễn từ năm 1698! Thay đổi tên Sài Gòn, Thủ Đô miền Nam Việt Nam, chắc chắn CSVN chỉ muốn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh Miền Nam thật sự đã có tự do dân chủ và một thời phồn thịnh nhất Đông Dương. Nhất là sự kiện thay đổi tên Sài Gòn bằng tên Hồ Chí Minh lại càng gây phẫn nộ, bởi lẽ Hồ Chí Minh, dù có đuợc CSVN tô son điểm phấn, huyền thoại hóa thành Cha Già Dân Tộc, thành Nhà Ái Quốc Vĩ Đại, thì trong lòng dân Việt, Hồ Chí Minh trước sau cũng chỉ là một tên tội phạm lịch sử, đã đem chủ nghĩa cộng sản sắt máu về tàn phá đất nước, đày đọa dân tộc.
Thứ hai là nhục mạ văn hóa.Truyền thống văn hóa Việt Nam là truyền thống nhân chủ và nhân bản. Truyền thống Nhân Chủ tôn vinh con người ngang hàng Trời Đất trong hệ thống Tam Tài: Thiên - Địa - Nhân. Còn truyền thống Nhân Bản cũng đã coi con người là một nhân vị, đặt con người vào vị trí chủ tể vạn vật. Con người trong truyền thống văn hóa nhân chủ và nhân bản cao đẹp đó không thể bị truất phế bởi ý thức hệ Duy Vật của Cộng Sản, hạ con người xuống ngang tầm con vật, coi con người chỉ là dụng cụ sản xuất, là món hàng kinh tế sinh lời. Từ ý thức duy vật đó, con người đã bị cộng sản khai thác tối đa cho quyền lợi phe nhóm, làm tay sai không công phục vụ chế độ. Đây là một hình thức vong thân mà chính Cộng Sản đã kịch liệt lên án trong chế độ tư bản, nay họ lại khai thác cho chính quyền lợi của phe nhóm mình!
Đó là chưa nói tới truyền thống Tình Nghĩa trong văn hóa Việt Nam. Dân Việt sống có tình có nghĩa, tình gia đình, tình làng xóm, tình đồng bào và tình nhân loại, chứ không vô ơn bạc nghĩa như người cộng sản, chủ trương sử dụng mọi cá nhân làm tay sai cho chế độ, nên mới khuyến khích con cái tố cha mẹ, anh em tố cáo nhau, hàng xóm dòm ngó nhau từ nhất cử nhất động. Nhất là hành động tàn sát hàng trăm ngàn dân lành trong các đợt đấu tố 1953, cải cách ruộng đất năm 1956, chôn sống hàng ngàn người vô tội trong Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968 càng thể hiện chủ trương hủy diệt con người, hủy diệt văn hóa của CSVN nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng.
Thứ ba là nhục mạ dân tộc. Cộng sản Việt Nam đã đề cao Hồ Chí Minh như một nhá ái quốc, đã có công dành lại Độc Lập và Thống Nhất đất nước. Thực ra, độc lập thống nhất chỉ là chiêu bài CSVN dùng để nhuộm đỏ đất nước, cũng như chiêu bài Giải Phóng được dùng để che đậy âm mưu xâm lăng miền Nam Việt Nam. Cuộc chiến tranh dành độc lập do họ Hồ phát động, thực chất không phải để dành độc lập, lấy lại chủ quyền làm chủ đất nước, mà chỉ để áp đặt chế độ Cộng Sản lên đầu dân Việt. Hơn nữa, nếu Hồ Chí Minh thật sự yêu nước, yêu dân thì tại sao dám chủ trương giết hại bao nhà ái quốc chân chính như Lý Đông A, Trương Tử Anh, Đức Huỳnh Phú Sổ, lại còn bán đứng cả nhà cách mạng lão thành là Cụ Phan Bội Châu cho Pháp?
Sau cùng, lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn còn là một phản bội Con Người nói chung. Thực vậy, con người trong xã hội nhân bản, phải được tôn vinh "làm người", vượt trên con vật, vượt trên vật chất máy móc cơ khí. Một đàng, chủ thuyết cộng sản chủ trương vật hóa con người, coi con người chỉ là dụng cụ sản xuất, là một đơn vị kinh tế không hơn không kém. Đàng khác, chủ thuyết cộng sản còn sử dụng con người làm khí cụ hủy diệt, mà trước đây, Trần Dần trong Nhân Văn Giai Phẩm đã gọi là những "con người máy", hay hơn nữa là những "bộ máy chém giết" hay những tên khổng lồ không óc không tim. Thế thì, không thể nhân danh bất cứ gì để tôn vinh kẻ đã chủ trương hủy diệt con người làm anh hùng ngự trị trên Sài Gòn. Vết nhơ Hồ Chí Minh phải được rửa sạch trên mọi nẻo đường đất nước.
Tóm lại, lịch sử phải được phục hồi. Con người phải được tôn vinh. Con người Việt Nam phải được phục sinh trong nhân ái, trong nhân phẩm và tình nghĩa. Hồ Chí Minh phải được trả về địa ngục để cùng ngậm đắng nuốt cay với Mao, với Mác và Lê. Đó hẳn là Thiên Đường Cộng Sản vậy./.
No comments:
Post a Comment